Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007

SE SE ’S DIARY




NHẬT KÝ CHIM SẺ

1/ Pháo

Hồi Việt Nam chưa cấm đốt pháo, lễ rước dâu về nhà chồng thường có dây pháo (to nhỏ tuỳ thuộc mức sống, ý thích của nhà đám). Pháo được đốt lên đúng lúc nhà trai “phát tín hiệu” cho nhà gái được phép đưa dâu vào. Dây pháo đón dâu thường treo ở cổng. Nhà ở quê có vườn rộng nên cổng cách nhà khá xa. Ngày rước dâu là ngày bận rộn nhất, quan trọng nhất của nhà trai. Người theo đoàn rước dâu phải đi sớm. Người ở nhà thì tất bật lo cho các phần nghi thức, mâm bàn khi dâu về…

Bọn trẻ con trong xóm tôi hồi đó mê pháo và cũng thích đùa nghịch. Không biết từ ý tưởng của đứa nào, chúng tôi nghĩ ra một trò đùa ngu ngốc liên quan tới dây pháo này.

Một đứa trong bọn sẽ đi mua dây cháy chậm hoặc làm dây vải có khả năng ngún lửa lâu. Một đứa đảm trách việc… lén cột dây cháy chậm vào đầu dây pháo và một đứa có trách nhiệm đốt dây pháo khi thấy xe cô dâu, hoặc đoàn rước dâu về cách nhà chú rể xa xa...

Các đoàn rước dâu bao giờ cũng tới sớm hơn giờ vào nhà chú rể một chút và đứng ngoài cổng. Và đại diện nhà chú rể phải canh đúng giờ G mới ra rước đoàn vào nhà. Nhưng... cả đoàn nhà gái chưa kịp sửa lại xống áo thì tiếng pháo đã vang rền. Người trong xóm nghe tiếng pháo í ới đi đám. Đoàn nhà gái tưởng đó là pháo lệnh, lục tục kéo vào. Nhà trai hốt hoảng vì chưa được giờ nên cho người chạy ra ngăn lại.

Có trường hợp bọn chúng tôi đốt sớm hơn. Người nhà chú rể nghe tiếng pháo thì hốt hoảng chạy ra cổng nhưng tụi tôi đã bỏ chạy hết rồi. Nhà chú rể phải tức tốc cử người đi mua dây pháo khác. Nhưng phần lớn là không kịp. Nhà gái đi trên thảm xác pháo trong im lặng để vào nhà.

Có trường hợp người nhà chú rể chạy ra tiệm tạp hoá, vẫn còn kịp mua một dây pháo về đốt lúc đón dâu. Nhưng pháo vừa cháy xong thì hiện ra một băng vải với dòng chữ “Thành kính phân ưu”: hoá ra người nhà vội quá mua nhầm pháo… đám ma.

Phá rối được mấy đám như thế thì chúng tôi bị lộ và phải ăn những trận đòn nhớ đời…

2/ Xe lam

Những năm 80 và một thời gian dài sau này, loại xe Lambretta ba bánh (hình như do Ý sản xuất) là phương tiện vận chuyển đường ngắn khá phổ biến ở miền Nam. Do tên hãng sản xuất có "yếu tố lam” nên dân hay gọi loại xe này là “xe lam” thì phải. Xe dùng động cơ 2 thì, sang số tay, lúc khởi động tài xế phải đứng lên đạp chứ không có đề, động cơ xe nằm dưới ghế ngồi của tài xế.

Những quốc lộ ngang qua Đồng Nai – “vùng đất sóng” như cách so sánh của nhà văn Khôi Vũ – rất nhiều chỗ có những con dốc lớn. Xe lam khi chở nặng, lại phải lên những con dốc cao rất ì ạch, phải “về” số lớn, nặng ga. Xe đầy người nhưng các bác tài ít khi từ chối rước thêm khách bằng cách cho đu đeo hoặc leo lên nóc xe nếu cần. (Hồi đó, phương tiện giao thông ít, tai nạn giao thông hiếm lắm, và các quy định về an toàn giao thông chưa chặt chẽ như bây giờ)

Lũ chúng tôi ngày đó đến trường cấp 3 bằng những chiếc xe đạp mà khung xe chế bằng ống nước, vành xe chế bằng ống cống. Những chiếc xe đạp bám đầy đất đỏ, ngoài nhiệm vụ đưa các "cậu chủ" đi học, nó còn là chiếc xe thồ nông sản cho các gia đình. Đứa nào có tiền mới được đi học bằng xe lam. Đa số những đứa đi xe lam là con gái gia đình khá giả.

Có lần, trên đường đi học về, đạp xe lên một con dốc cao, mệt quá, một thằng trong lớp đề xuất ý tưởng nghịch. Cả bọn đồng ý. Thế là toàn bộ xe đạp của chúng tôi được mang dấu dưới lùm cây ven đường. Cả bọn dừng lại lưng chừng con dốc. Một đứa nằm xuống lề đường, hai đứa giả vờ chăm sóc như có người bệnh. Nhóm còn lại có trách nhiệm vẫy tay thật khẩn trương, làm như có người đang cần cấp cứu. Chờ một lúc, một chiếc xe lam chở khách đang chậm rãi chạy lên dốc. Từ xa, bác tài với tay ra hiệu lên đỉnh dốc. Nhưng bọn chúng tôi cứ theo "kịch bản" mà vẫy tay thật mạnh và chỉ vào cái thằng đang nằm bên vệ đường. Két… chiếc xe lam thắng lại.

- Đi đâu mà dừng giữa dốc vậy? – Bác tài thò đầu ra hỏi

- Chạy tụi bay ơi!

Cả bọn biến cái ào vào lối mòn vệ đường men theo một con hẻm. Đến chỗ an toàn, cả bọn dừng lại quan sát: Hành khách trên xe phải xuống bớt để đi bộ. Chiếc xe lam ré ga, nhả khói để ì ạch lên cho hết con dốc với tốc độ chậm rì vì mất trớn.

***

Sau này họp mặt lớp, kể lại cái chuyện nghịch ngợm ngu ngốc ấy, cả bọn vừa cười vừa mếu vì ân hận. Bác tài ơi, giờ này bác ở đâu, nếu bác đọc blog này thì cho chúng tôi biết để đến xin lỗi bác…

3/ Anh hỏi ai?

Năm học 11, Tống Đức Từ Thứ từ Đà Nẵng mới chuyển trường vào Đồng Nai. Một bữa, cả bọn kéo nhau đi chơi. Đi chơi mà thiếu Hoàng Trọng Khoa thì mất cả vui. Nhưng ba mẹ Khoa rất nghiêm khắc. Chuyện đi chơi buổi tối đều phải được xin phép và nói rõ lý do. Thường đến nhà Khoa thì phải gọi to cho người ra mở cổng. Tôi tỏ ra ái ngại không dám gọi vì ba mẹ Khoa vốn biết tôi từ trước. Thế là một đứa đề nghị: “Thằng Thứ mới vào nên ông già Khoa chưa biết giọng, mày gọi Khoa đi. Ở nhà thường gọi Khoa là cu Nồng!". Thứ đồng ý ngay và cất tiếng gọi to:

- Cu Nồng ơi! Cu Nồng ơi!

Ba Khoa bước ra cổng. Lúc này bọn tôi đã chạy ra xa lẫn vào bóng tối của hàng cây bên đường. Còn mỗi Thứ lóng ngóng chưa hiểu thế nào thì đã nghe ba Khoa hỏi:

- Ai đấy?

- Dạ cho cháu hỏi thằng Nồng

- Nồng là tôi đây!

- Dạ… Dạ… Cháu, cháu muốn gặp Khoa.

- Gặp Khoa sao gọi Nồng?

Thằng Thứ nhanh chóng hiểu ra mình đã bị chơi xỏ nhưng chỉ đứng chết lặng. Còn bọn tôi phóng lên xe, đạp thục mạng…

***

Những chuyện của một thời học sinh như thế kể ra chắc thành một cuốn sách. Mà tôi nghĩ chắc mọi người cũng có nhiều lắm những trò ấy trong ký ức của mình. Ôi cái thời chim se sẻ! Cái thời thường được tha thứ mà ta chẳng thể nguôi quên. Tiếc là hồi đó mình không dám viết một lá thư nào cho các cô bạn gái. Tiếc là…

Nhãn:

26 Nhận xét:

Anonymous dongphuocvinh nói...

Chào anh Tú, anh cho em xin số di động của anh, hôm nào em lên Biên Hòa sẽ alô. Số của em là 0903 726 746.

lúc 05:28 14 tháng 10, 2007  
Anonymous Bầu Bí nói...

hehe, bác Tú nghịch quá, giống tui. Bởi vậy mà ăn đòn nhớ đời luôn.

lúc 21:12 14 tháng 10, 2007  
Anonymous TKO nói...

Ôi cái thời chim se sẻ!
Cái thời thường được tha thứ mà ta chẳng thể nguôi quên. Tiếc là hồi đó mình không dám viết một lá thư nào cho các cô bạn gái. Tiếc là… là!
Hồi đó mà viết thì bi giờ còn tiếc hùi hụi hơn nữa í chứ!
Ai mà bao dung, tha thứ được như Bác Tú Gái hiện nay đâu!
Là là...tiếc! Hihi!
Entry của Anh Tú hôm ni rất chi bác ái đó nhen!

lúc 23:19 14 tháng 10, 2007  
Anonymous opoap nói...

đúng là nhật ký chim sẻ thật! :D (ko nghịch ngơjm mới là lạ anh nhỉ!)

lúc 23:44 14 tháng 10, 2007  
Anonymous Diem xua nói...

Nguoi ta noi "Nhat quy, nhi ma, thu ba hoc tro" nhung hoc tro thoi cua anh Tu thi chac la xep hang nhat tren bang "Phong Than" roi he anh. Nhung ky niem thoi di hoc khong the nao quen!

lúc 23:54 14 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Phước Vinh: Để anh nhắn qua di động.
@ Bầu Bí: Đúng, ăn đòn nhớ đời. Nhưng cái thời tụi mình nó khổ nên những trò nghịch đó cũng nhuốm đầy màu sắc nông thôn.
@ TKO: Bác Tú gái cũng chủ động viết thư cho anh đó em ạ. HỒi đó và mãi sau này đứng trước cô nào xinh đẹp là run bắn làm gì có sức mà nói dc câu tỏ tình đâu em
@ Opoap: Anh sinh ra ở nông thôn mà.
@ Diễm Xưa: So với bây giờ thì thời chim sẻ của anh có ăn thua gì em ơi!

lúc 00:29 15 tháng 10, 2007  
Anonymous Anna Pham nói...

Hihi, entry "Nhật ký chim sẻ" của anh ăn theo "Nhật ký ..." nhé.
Nhưng mà đọc thoải mái lắm ạ, nhất là tập 3. :DDDDDDDDDDDDDDDDD
Em ko nhịn nổi cười đâu, bắt đền anh đấy. :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

lúc 03:14 15 tháng 10, 2007  
Anonymous milk xinh nói...

ôi, anh làm em lại nhớ đến cái thời cấp 3 hoàng tráng của mình. chắc 10 năm nữa nhắc đến lớp em thầy cô nào cũng nhớ. quậy thì kinh hoàng nhưng mà cũng học ngon nhất trường.hehe
thời đó đúng là vui anh hỉ, nhất quỷ nhì ma...

lúc 03:26 15 tháng 10, 2007  
Anonymous tuanvetinh nói...

Đọc nhật ký chim se sẻ của anh, em cũng nhớ lại mấy trò nghịch học trò của mình. Nhớ nhất là năm lớp 4 (1986), khi đó em là lớp trưởng cầm đầu một nhóm 4 con trai đi hái trái mắt mèo (trái này có lông gây ngứa kinh khủng), rồi trét vào chổ ngồi của mấy đứa con gái. Vào lớp đứa nào cũng ngứa không chịu nổi. Với lại, loại trái này có lông, nên nó bay khắp cả phòng khiến cả cô giáo cũng gãy rột rột. Hậu quả là lớp không thể học được. Sau một cuộc điều tra chớp nhoáng cô biết em chủ mưu việc này. Ngay lập tức nhận được quyết định bị cách chức lớp trưởng và nghỉ học một tuần. Tuần sau vào phải đứng xin lỗi trước lớp. Còn chức lớp trưởng được phục hồi sau học kỳ I.

lúc 04:04 15 tháng 10, 2007  
Anonymous tuanvetinh nói...

Chắc bắt chước anh, em sẽ viết Nhật ký chim hoành hoạch quá! hihihi

lúc 04:07 15 tháng 10, 2007  
Anonymous Thành Danh Bầu Đá nói...

Câu chuyện thứ ba bác làm em nhớ tới một chuyện.
Anh ta tên Thủy đàng hoàng, nhưng ở nhà đặt anh ta là Hũ, có ông anh là Giò, ông già tên là An.
Đó là tiểu sử anh ta, nhưng câu chuyện thì khác.
Hũ là một tay rất mạnh miệng với con trai trong xóm và ngoài xóm. Thằng nào gặp Hũ cũng phải có phần lép vế, và không thích rờ. Họa may, có chuyện gì mới tới nhờ vả anh ta.
Xóm trên có một cô gái tuổi cũng độ vừa trăng, xinh đẹp như hoa, tên là Bông.
Hũ ta mới ngày đêm mơ tưởng, nhưng tuyệt đối không để lộ ra cho ai biết.
Em, tuy nhỏ hơn, nhưng nó phát hiện ra gương mặt của Hũ có khác đi, so với mấy lần chận bò trước đó. Tin này lan ra, nguyên cả chân núi, ai cũng biết.
Thế là, Bảy Lõ-một ông anh khác- biết chuyện và bày Hũ cách để tâm sự với Bông. Nhưng sảng tai là trong bài giảng của Bảy Lõ, có một tình tiết là mầy phải uống rượu cho bớt sợ.
Đêm hôm đó, trên nhà cô Bông có chuyện. Một gã trai vô nhà, gọi lớn:
- Kiếm, Kiếm ơi!
Một người phụ nữ ở đằng sau đi tới:
- Cậu tìm ai?
- Dạ, thưa cô, cô cho con gặp con Kiếm.
- Tui, Kiếm đây, cậu gặp tui có chiện gì?
...
Thế là Hũ ba chân bốn cẳng mà vọt.
Số là lúc đó Hũ có sần sần, quên mất tên người cần gặp là Bông, mà gọi tên Kiếm- mẹ của Bông.
Bây giờ, hễ về gặp anh ta nhắc tới vụ đó, anh ta cay lắm.
Anh Hũ, với Giò bây giờ là tài xế xe khách, chạy Phù Cát, Bình Định - Sài Gòn.

lúc 18:15 15 tháng 10, 2007  
Anonymous Trau nói...

Thích hả, ăn thịt cầy không? Tui bao.

lúc 18:32 15 tháng 10, 2007  
Anonymous Diemxua nói...

Đề nghị Nhật Ký Chim Sẻ tiếp tục phát sóng đi.Thú vị ghê bác Tú à.

lúc 18:59 15 tháng 10, 2007  
Anonymous ROSEMARY nói...

"Nhật ký chim sẻ" hay quá. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba...bác Tú. Quậy hết cỡ ..

lúc 21:33 15 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Trau: Mình cũng sẵn sàng mời bạn
@ Diemxua: Hy vọng Nhật ký Chim Sẻ không có gì trục trặc khi lên sóng.
@ Hương Thảo: Ban đầu anh đặt tít cho entry là "nhất quỷ, nhì ma..." Sau đó ăn theo các loại nhật ký một tí thôi.

lúc 22:20 15 tháng 10, 2007  
Anonymous HTGiap nói...

Haha, tui là Nồng đây.
Bác Tú kể chuyện có duyên quá. Hôm naò phải bắt chước bác kể lại chuyện thời đi học mới được, nhiều trò vui không kém.

lúc 22:21 15 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Bác Giáp: Thấy thiên hạ bàn tán xôn xao thời học trò bây giờ, tiếc cho cái thời chim sẻ của mình bác ạ. Ngu quá, ngốc quá!

lúc 22:28 15 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Anna Phạm: Anh đang định làm kịch bản một serries phim truyền hình dành cho tuổi U50 để nhớ lại một thời chim sẻ của mình. Mới ăn theo một chút mà bị em phát hiện rồi! Thôi, tha cho anh, để anh "làm ăn" một tí!
@ Tuấn: Anh ủng hộ em viết những chuyện vui thời học trò. Giữa lúc người ta đang la ó về việc viết lách trên blog, mình cứ đem... mình ra phơi chọc ghẹo mình trên blog cũng vui em ạ!
@ Trâu: Không phải ai suốt ngày lang thang trong "thế giới phẳng" đều rảnh cả. Nhưng nếu online là giải pháp chống kẹt xe thì hoá ra mạng cũng có thêm một chức năng mới. Chỉ sợ rằng xa lộ thông tin lại bị nghẽn! Câu chuyện viết có cấu tứ độc đáo! Thích!
@ Thành Danh: Thế bây giờ anh Hũ và chị Bông ra sao?

lúc 00:33 16 tháng 10, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

CHIM SẺ CỦA TA ƠI
Chim sẻ liệng, chim sẻ ríu ran lấp loá một thời
Ngỡ bụi bặm phủ rồi, không còn chờ ta nữa
Lại chợt nhói nơi ngón tay một thuở
Nhón sợi tơ trời chấm mực tím khẽ rơi
Tóc một người bỗng mềm mại buông lơi
Những ngà ngọc thánh thót ngân trong gió
Chim sẻ liệng, chim sẻ chao mờ tỏ
Giữa khung trời hoa mộng mắt bạn tôi...

lúc 00:42 16 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ An Thảo:
Ngỡ như bụi bặm phủ rồi
Một thời vụng dại của tôi.
Một thời...
Em trong trắng, em tinh khôi
Tôi ngây ngô.
Chẳng phải tôi
bây giờ...

lúc 00:50 16 tháng 10, 2007  
Anonymous Thành Danh Bầu Đá nói...

Bây giờ, anh Hũ vẫn chưa có vợ, mà chị Bông cũng chưa có chồng.
Nhưng ... mảnh đất đẻ bọn em ra, rồi mỗi người mỗi hướng luân lạc kiếm ăn, chứ ở nhà đâu có làm được gì anh!
Hầu như thanh niên ở quê em đều không có nhà.

lúc 01:22 16 tháng 10, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

Hồi ấy bác như bây giờ
Thì hôm nay sẽ lơ ngơ kiểu gì?

lúc 04:07 16 tháng 10, 2007  
Anonymous Trau nói...

- sao cười?
* Rảnh!
- Rảnh là sao?
* Ông khùng rồi hở? Rảnh mà không biết. Rảnh là như ông hiện giờ đấy!
- Tôi rảnh?
* Không rảnh sao lại bỏ công đi qua đây hỏi tôi một câu vô duyên vậy?
- Câu gì?
* Sao (tôi) cười?
- Thấy ông cười, tưởng ông chọc quê tôi… mới hỏi.
* Tôi cười, đâu có nghĩa là tôi rảnh, mà là tôi đang bận, rât bận là khác?
- Bận thì ngừơi ta nhăn mày nhíu mặt lo tư duy để tìm phương kế giải quyết cho hết bận, hà cớ gì, bận mà ông cứ lại nhe răng cười hoài.
* Không cười có mà bể ngực chết ngủm củ từ mấy ngày nay rồi…
- Chuyện gì mà không cừơi không được vậy?
* Rảnh!
- Thôi ông đi!
* Đùa tí thôi, chứ ông thừa biết mấy tháng nay tui bận túi bụi với dự án chống kẹt xe ở một chục điểm đen gần nhà. Vậy mà hơn một tuần nay bổng dưng mấy cái điểm đen đó sáng trở lại, đường sá thông thoáng hơn nhiều, thậm chí không còn giờ cao điểm… Làm cái công trình khoa học của tôi bể kế hoạch… nên rảnh nằm vỏng tòn ten rồi cười… vậy thôi.
- Nhưng ông cười không giống mọi ngày.
* Đương nhiên, đó là nụ cừơi sung sướng , hạnh phúc của một người phát hiện ra một biện pháp chống kẹt xe khá đơn giản, không tốn kém…Này, mấy ngày nay, nếu ông để ý sẽ thấy các quán cà phê luôn đông khách. Hết giờ làm mà nhiều nhân viên còn ở lại cơ quan… bi nhiêu đó cũng giảm áp lực lưu thông vào giờ cao điểm nên không xảy ra hiện tượng kẹt xe… tìm hiểu kỷ hơn một chút, hóa ra vào giờ cao điểm họ cứ ở lại cơ quan, hay ngồi quán cà phê đến tối suốt ngày không phải vì bận việc cơ quan hay giao dịch làm ăn mà là họ…
- Quá rảnh.
* Sao ông biết!
- Dễ ợt! cứ suy bụng ta ra bụng người thôi. Hễ tui rảnh, thì tui lại gặp họ oline trên… Blog

lúc 05:31 16 tháng 10, 2007  
Anonymous honhyday nói...

nhật ký chim Sẻ hay quá! Anh nhớ phát sóng dài dài cho bà con cùng thưởng thức nhé. Nhưng sao em thấy thiếu thiếu cái gì đó trong mỗi kỳ nhật ký thì phải?... ah! thiếu phần câu hỏi kỳ này. Tại em nhiễm phim nhật ký Vàng Anh. em bị NKVA ám ảnh mất rồi.

lúc 18:49 18 tháng 10, 2007  
Anonymous hoanúi nói...

Em đang tính bắt chước anh viết nhật ký và đang lên danh sách các loài chim ở vùng rừng núi quê em để tìm đặt tên cho nhật ký thật độc, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được tên loài chim nào độc đáo cả. Đứa em gái em nó gợi ý: hay chị viết nhật ký Chim Bắt cô trói cột đi (ở quê em có tên 1 loài chim thường hay hót câu đó). Nhưng em thấy tên này dài quá mà đọc nghe như lời tuyên án của mấy ông toà án ấy. hic!!! Anh có gợi ý nào cho em không?

lúc 19:11 18 tháng 10, 2007  
Anonymous Huy Đẹp Trai nói...

thấy có một chút của em trong kỹ niệm thời thơ ấu của bác!
trẻ dại mà bác, ai nở lòng trách đâu!

lúc 18:23 23 tháng 10, 2007  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ