Thứ Năm, 4 tháng 10, 2007

VIRUS




VIRUS

Làm báo trong thời cạnh tranh, nhiều chuyện ở trường báo không dạy cho sinh viên mà chính thực tiễn tác nghiệp mới cho các phóng viên trẻ những bài học xương máu.

Tác nghiệp trong các sự kiện thể thao lớn là một ví dụ. SEAGAMES 22 diễn ra trên đất nước mình nhưng cũng có nhà báo việt vị vì… đồng nghiệp bỏ bom. Trong đại hội thể thao ấy, cùng một lúc, nhiều sự kiện diễn ra trên 2 địa bàn lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh. Các môn thể thao nhiều và các nội dung thi đấu diễn ra song song. Một tờ báo không thể rải đều hết các phóng viên thể thao cho trên 30 môn. Mỗi môn có một số nội dung khác nhau (như các hạng cân của quyền anh, các giải đơn, đôi và nam nữ trong tenis, bóng bàn…). Thế là những hợp đồng chia sẻ thông tin của các phóng viên ra đời. Toàn là hợp đồng miệng. Nhưng thực tế là nhiều phóng viên có thể share những tấm hình, những đoạn băng video và những tư liệu ghi chép để đánh rộng trên nhiều mặt trận.

Cũng xin nói ngay: tại các đại hội thể thao như thế Ban Tổ chức đều có ít nhất một Trung tâm báo chí (gọi là MPC). Ở đó, tín hiệu trực tiếp từ các điểm thi đấu đều hiển thị trên các màn hình TV và các thông cáo báo chí vẫn đều đặn được in ra. Ban Tổ chức còn có một website để cung cấp thông tin cho báo chí, cập nhật liên tục số liệu.

Với các nhà báo, Trung tâm báo chí là chỗ để họ gửi tin tức, uống cà phê, ngủ gật và hẹn nhau, trao đổi, nghe ngóng nhiều hơn lấy thông tin.

Mối quan tâm của từng báo, từng phóng viên có khác nhau. Báo Bóng Đá chắc không quan tâm đến bi sắt hay thể hình. Báo Tuổi Trẻ luôn tìm góc nhìn lạ ở nhiều nội dung thi đấu. Báo Thanh Niên luôn “canh” điểm thi đấu nào Việt Nam sẽ có huy chương trong ngày hôm đó. Ít nhất cũng được tấm hình. Báo địa phương thì tìm chỗ nào có vận động viên tỉnh mình tham gia... Ví dụ như thế.

Giữa một biển sự kiện ngồn ngộn và liên tục thay đổi ấy, nhà báo phải nhanh mắt, nhanh tay nắm bắt đầy đủ, chính xác, chọn lựa thông minh và truyền tin nhanh nhất. Đã xảy ra tình trạng nhiều phóng viên ăn theo: ngồi một chỗ ở khách sạn, nghe ngóng đồng nghiệp và xào nhanh tin tức gửi về.

Và không biết tự bao giờ, thủ thuật cài virus đã hình thành trong giới phóng viên thể thao: giờ cà phê giao ban buổi sáng ở các khách sạn luôn rôm rả những câu chuyện bên lề nhưng trong số thông tin từ các bàn cà phê ấy, có khi có những thông tin được kể một cách có dụng ý.

- Tối nay, vận động viên X sẽ được kết nạp Đảng sau khi nhận huy chương. Lễ kết nạp sẽ tổ chức ngay tại nhà thi đấu…, ông Y sẽ tới dự!

- Kết quả xét nghiệm doping của cầu thủ Phạm Văn Quyến…

- Nghệ sĩ Bảo Quốc hứa sẽ thưởng đội tuyển Việt Nam 100 triệu nếu thắng Indonesia

Tất cả đó là những tin vịt.

Nhưng không ít lần độc giả bị ăn phải sạn vì những thông tin như thế. Đó là kết quả của tình trạng cài virus cho nhau trong giới phóng viên thể thao. Tác nghiệp trong các sự kiện quốc tế mà dốt ngoại ngữ càng dễ bị cài virus hơn ngay cả khi đã ghi âm một cuộc phỏng vấn.

Tất nhiên chuyện bỏ bom không phải là phổ biến và nó cũng là một chiêu thức cạnh tranh không lành mạnh. Có khi đó chỉ là hệ quả của những chuyện ứng xử cụ thể với những cá nhân cụ thể nhưng người khác bị lừa. Thực trạng này đã xảy ra và cũng đã “phát huy kết quả”. Nhiều nhà báo chưa bị “lỡm” trên mặt báo thì có khi cũng bị toi công do phải di chuyển một chặng đường hàng mấy trăm cây số chỉ vì một cái tin vịt của đồng nghiệp!

Ngày nay, giữa một biển thông tin tràn ngập trong thế giới blog, không biết chừng cũng có người biết dùng công nghệ để "bỏ bom" rồi sẽ xóa dấu vết.

Và entry này viết ra như một chút kinh nghiệm dành cho các bạn trẻ mới vào nghề: luôn luôn biết lắng nghe, nhưng luôn luôn phân tích để xác minh độ tin cậy của thông tin.

---------

Ảnh: SEAGAMES 22 ở Việt Nam là một sự kiện thể thao diễn ra ở nhiều địa phương. Trong ảnh: Nam Định đón chào SEA games 22.

Nhãn:

11 Nhận xét:

Anonymous Neco nói...

Luôn luôn lắng nghe, từ từ tìm hiểu ạh!

lúc 02:36 5 tháng 10, 2007  
Anonymous Neco nói...

Không liên quan đến báo chí, nhưng đọc những entry của anh thì ý nghĩa không chỉ nằm gói gọn với "dân trong nghề" mà rất có ích cho "dân ngoại đạo" như em học hỏi lắm ạh!

lúc 02:40 5 tháng 10, 2007  
Anonymous tuanvetinh nói...

Virus này đang phát tán mạnh mẻ anh à. Thậm chí "chơi" nhau rất tinh tế. Phải ngẫm mãi mới nghĩ ra.

lúc 18:15 5 tháng 10, 2007  
Anonymous Diem xua nói...

Chuyện cài BOM nhau thì chắc không chỉ trong giới báo chí mà nhiều người cũng hay làm để chơi nhau trong các công ty nhưng có lẽ nghề báo là dễ thấy nhất. Làm sao có 1 môi trường làm việc lành mạnh mà vẫn có tính cạnh tranh, khó anh hé!

lúc 19:17 5 tháng 10, 2007  
Anonymous TKO nói...

Độc giả bi giờ cũng có nhiều trình độ và nhận định riêng.
Nói chung cũng phải có bản lĩnh một chút để hok bị lỡm, cho dù là độc giả hay là phóng viên cạnh tranh nghề nghiệp.

lúc 22:21 5 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ All: cám ơn các bạn đã comment.

lúc 01:29 6 tháng 10, 2007  
Anonymous TOẠI NGUYỄN nói...

em nghĩ KINH NGHIỆM này rất quí báu đối với PV - đặc biệt là PV mới vào nghề !

lúc 03:18 6 tháng 10, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

Món này, cạnh tranh làm hỏng cả nhau... K0 chỉ hỏng cái chân lội bộ, mà hỏng cả cái nhân cách khi phải gồng mình đối xử...

lúc 04:38 6 tháng 10, 2007  
Anonymous .я. nói...

- Có một điều, phóng viên báo này, bài đã đăng ở báo này mà đem đi đăng báo khác thì khó coi. Nhưng được cái là nếu được như vậy, thì các phóng viên sẽ cố gắng hơn, viết tốt hơn. Vấn đề không phải là viết nhiều, mà là viết đắt. Và điều đó, sẽ có hệ quả là có sự cạnh tranh giữa các nhà báo. Mà sự cạnh tranh này, nếu theo chí tâm của nhà báo, theo hướng trong sáng, thì rõ ràng, uy tín và chất lượng của nhà báo sẽ nâng cao hơn.Và từ đó, chuyện thả bom sẽ không diễn ra nữa. Vì rõ ràng sờ sờ là bài này, tin này, đã là bản quyền của nhà báo này trên các tờ báo khác. Nếu phóng viên lấy lại mà không để nguồn, thì rõ là phóng viên đó đang tự hạ thấp uy tín cũng như lòng tự trọng của mình thôi.
Bất cứ trong lĩnh vực nào cũng vậy, chuyện ăn cắp bản quyền trí tuệ là xảy ra thường xuyên. Và người đau đớn nhất vẫn luôn là cha đẻ của nó. [Có lúc, cha đẻ kia cũng phải chết đứng vì những cảnh éo le, bị cướp và bị chơi khăm. Đôi lúc, sự thật tình và bất cẩn dễ gây là tai hại]. Thì nghề báo lại đặc biệt hơn, vì viết báo và lên báo hằng ngày, nên nhà báo phải vắt đầu ra viết hàng ngày. Bỡi thế, một số anh dựa nghề báo mà làm điều xằng bậy. Không sớm thì muộn, anh ta cũng tự đào thải anh ta thôi.

lúc 04:42 6 tháng 10, 2007  
Anonymous Ngọc Kỳ Lân nói...

Dzụ này hay. Trc' này e nghĩ khái niệm "virus" chỉ dành cho bên Y hoặc bên CNTT; giờ biết thêm nó còn được dùng cho 1 lĩnh vực rất ư là... phi vật thể. Chà...

lúc 18:30 7 tháng 10, 2007  
Anonymous honhyday nói...

haha. Cách đây 2 hôm em cũng bị Virút thể tham đấy. Chuyện là thế này.
Cả xóm trọ đang xum tụ lại phòng em và phòng đói diện để xem tivi thì anh chủ nhà hớt hải chạy lên thông báo: Cầu thủ Văn Quyến vừa uống thuốc chuột tự tử. Cả xóm nhao nhao lên. Em cẩn thận hơn vặn lại thông tin đó ở đâu ra vậy? anh ấy nói anh vừa xem thời sự tối nay mà. Thế là em tin vì không may hôm đó em không xem thời sự.
Thế là thành 1 sự kiện. Dân Nghệ An bàn tán xôn xao k ngớt: dại thế, chắc tại không chịu được áp lực dư luận...
Sáng qua, đến chỗ làm lên mạng tìm báo đọc ngay nhưng chẳng thấy thằng cha nào tự tử bằng thuốc chuột chiều hôm trước cả. Tối qau về nhà gọi anh chủ nhà ra "xử". Anh ta cãi 1 hồi rồi ngắc ngứ thú nhận: là tại tối qua anh đi ăn đám giỗ nghe mấy ông anh làm công an nói thế. Rồi chửi: m... mấy thằng cha này xạo quá.
Cả xóm được 1 trận cười vỡ bụng. Có đứa còn tinh nghịch: chứ không phải anh vừa nhậu vừa xem thời sự ah!?

lúc 00:00 9 tháng 10, 2007  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ