Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

FALLING IN LOVE WITH… FATHER!




CON YÊU BỐ!

Một người bạn già của tôi giờ đây trở thành chủ nhân một blog cũng “đình đám”. Việc anh làm blog xuất phát từ một ý tưởng khá buồn cười. Ý tưởng này lại là sáng kiến của một bạn trẻ 8X.

Số là anh có một đứa con trai du học ở Malaysia. Gửi tiền đều đặn và tốn điện thoại đường dài cho con khá nhiều nhưng với khả năng của gia đình anh thì việc đó không có vấn đề gì lớn, mối quan tâm chính của anh là làm sao biết chính xác con mình nó học hành thế nào. Có lần anh tâm sự chuyện đó với tôi tại nhà, đứa cháu gái tôi hóng hớt chuyện người lớn bèn gợi ý và sau đó, nó và cả tôi đều tích cực giúp đỡ anh bạn làm blog để trao đổi với con trai. Vừa không tốn tiền vừa moi được những thông tin chính xác hơn bao nhiều lần điện thoại.

Mới nghe qua câu chuyện, nhiều người sẽ thấy vô lý. Đúng là vô lý thật. Nhưng cái lý nằm ở câu chuyện blog… ảo mà tôi sẽ kể thêm dưới đây.

Ngay từ bữa đầu bước vào con đường blogging, anh bạn tôi đã phải tập “phân thân” thành một cô gái tuổi 9X. Cái blog của “cô gái” này cũng có hình ảnh, vâng, hình một cô gái rất đẹp nhưng chỉ đẹp dáng và không lộ rõ mặt được photoshop từ một hình thật do đứa cháu gái tôi “tự nguyện” sửa dùm từ vài tấm hình của chính nó. Anh cũng đưa lên hàng loạt những tấm hình phong cảnh những điểm du lịch mà anh đến và kể lại những câu chuyện đi du lịch bằng giọng của một blogger 9X, cũng “chít rùi”, bùn wé!” và các emotion rất chảnh, rất sành điệu! Anh add nick của những bạn trẻ tuổi 9X vào friends list và cũng blogging. Anh – với tư cách chủ nhân của một blog 9X ấy – cũng nhảy vào comment rất nhiều các blog khác cùng “trang lứa” với cái giọng “xào qua xào lại chính giọng chúng nó". Nội dung blog cố ý... một cách vô tình cho “bạn đọc” biết chủ nhân của nó là một cô gái đẹp, trẻ, đoan trang, sâu sắc nhưng tinh nghịch, yêu đời. “Cô chủ nhỏ” ấy cũng khéo léo cho biết chỗ ở cụ thể của mình là cái khu phố nhà anh, thậm chí lâu lâu “cô” ấy còn cho mọi người biết là rất thích cái giàn hoa giấy nhà anh “mỗi lần ngang qua hàng xóm” v.v…

Sau một tháng vừa “phân thân vừa chuẩn bị tâm thế” anh bắt đầu add nick ông con trai đang du học của mình (tất nhiên trước khi làm blog, anh đã biết con anh cũng đang chơi blog qua lời kể của bạn bè nó). Qua nhiều lần comment, gửi message cho nhau, “hai bên” bắt đầu mến nhau. Và cứ thế, ông bạn tôi đóng vai cô gái 9X hoàn hảo đến mức ông con của mình đem lòng yêu cô gái ấy và khi đã yêu thì (đàn ông thường dại thế!) trút hết bầu tâm sự.

Những cuộc điện thoại cho con thưa dần nhưng ông bố bây giờ có những thông tin chính xác về con: nợ tiền bạn bè, bán laptop chơi cá độ bóng đá, thi rớt mấy môn, bệnh hoạn mấy ngày v.v… Và qua blog, bạn tôi đã uốn nắn được một phần cái sự ham chơi của con trai (tất nhiên có kết hợp với nhiều biện pháp khác trong vai người cha).

Câu chuyện này sắp có hồi kết khá thú vị vì ông con trai ấy đang chuẩn bị về Việt Nam. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe trong một entry khác. Hiện tôi đang lưu lại một số trang của blog này vị sợ ông bạn tôi xóa mất sau khi nó đã... hoàn thành nhiệm vụ “canh con”. Và giữ lời hứa với ông bạn già, tôi chưa thể công khai danh tính.

***

Entry này tôi viết nhân mấy ngày gần đây, cả báo chí và làng blog lại bàn tán những chuyện xung quanh blog, quản lý blog. Một vài ý kiến có nói đến chuyện blog ẩn, blog “ảo” (ảo trên môi trường ảo), blog mạo danh, blog trơn v.v…

Ông bạn già của tôi nói rằng, việc anh phân thân đóng vai một cô gái 9X trong thế giới blog cũng giống như khi ta phải dùng một lời nói dối vô hại (white lie) cho một mục đích tốt, không động chạm đến quyền lợi của ai.

Còn bạn, bạn bình luận gì về chuyện này?

_____________

Ảnh minh họa khai thác từ Internet

Nhãn:

33 Nhận xét:

Anonymous Sea nói...

Cháu cũng thấy có một số blog với mục đích tuyên truyền "phản động" đó chú!

lúc 23:07 3 tháng 10, 2007  
Anonymous Bầu Bí nói...

Hehe, ý kiến này hay quá, bác Tú ơi. Chắc mẹ Bầu Bí phải học để sau này còn quản lý con gái chứ.

lúc 23:11 3 tháng 10, 2007  
Anonymous Neco nói...

Ông bố nhập vai hay vậy anh! Cũng "bùn wé" cũng "hok bít"! Mình sẽ làm gì với blog chứ không để blog làm gì mình "Vấn đề là mình "khiển" nó chứ đừng để nó khiển mình!". Câu chuyện này nhiều điều để suy ngẫm anh ạh!!!

lúc 00:06 4 tháng 10, 2007  
Anonymous Vuston.Nguyen nói...

thật là Lợi Hại, nhưng mà chú ấy cũng phải có rất nhiều thời gian rãnh rỗi chứ nhỉ?

lúc 00:47 4 tháng 10, 2007  
Anonymous Quỳnh Vy nói...

Em không cho rằng đó là white lie.
Đó chính là true lie!
Anh chàng kia hư quá! Đi du học mà bao nhiêt tật xấu đều dính chấu hết trơn! :))
Sao em lại thấy thương cho ông bố kia. Mà ổng đóng kịch khéo ghê ta! Chàng kia đáng lẽ phải nổ ta đây giàu, dư tiền , học giỏi... Nhưng lại kể lể ra hết, không giấu điều chi.
Chà! Kiều này em phải dè chừng mới được. Hơi e dè blog rồi!
hehe

lúc 00:48 4 tháng 10, 2007  
Anonymous free nói...

Có ý kiến bảo rằng: Đã xuất hiện một số blog giả vờ tham gia vào cái vụ "tự do", "dân chủ" cũng đấu tranh cũng phát biểu, cũng nọ kia lọan xạ gây cảm tình để khám phá các "tổ chức"?

lúc 00:53 4 tháng 10, 2007  
Anonymous Hoàng Trọng Thư nói...

Tôi thì ái ngại cho bạn của anh khi người con phát hiện ra sự thật.
Blog đang biến thái ghê nhỉ!

lúc 01:28 4 tháng 10, 2007  
Anonymous Trinh N nói...

Thế giới "ảo" này lợi-hại lắm các anh ạ! Xin kể chuyện xảy ra cách nay đúng 1 tuần:
- Anh bạn hàng xóm của tôi có đứa con trai đang học lớp 8 của trường THCSTHĐ, chiều tan học không thấy về. Cả nhà đi tìm tất bật, Ông buồn quá nên đến 23 giờ mới điện thoại cho tôi tìm phụ với ổng. Tôi cũng mở cuộc "điều tra" sơ bộ: biết được tin là thằng bé này rất mê games và "chát", thiếu tiền của bạn (mua dụng cụ trên mạng), tôi liền hỏi để tìm nick của nó (chắc chắn nó sẽ lên mạng). Sáng hôm sau, đúng y như dự đoán, bằng các "thủ thuật" để tiếp cận "chát" với nó. Vừa chat vừa nhờ tụi bạn lấy IP để rà vị trí. Mặc khác, báo với Ba của nó để đến vị trí đó. Mãi đến chiều mới "túm" được "ông con" đang chơi, chat... và lòi ra món nợ gần 4 triệu đồng (nợ với bạn nó, không dám xin tiền nhà, bỏ trốn).
- Hai mặt của thế giới cho là "ảo" này rất rõ ràng...

lúc 01:58 4 tháng 10, 2007  
Anonymous ROSEMARY nói...

Vừa là bố, vừa là bạn, hay quá. Thật đang khen cho "người bạn già" của anh Tú khi mà có thể tiếp thu nổi ngôn ngữ 9X bây giờ, khi mà có thể đóng vai cô nàng 9X để chia xẻ với cậu con trai.
Sợ blog rồi đây :)

lúc 02:00 4 tháng 10, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

Không biết ông bố có đáng dược khen là tài giỏi k0 nhỉ.Nhưng anh Tú ạ, em nghĩ, sau cú sốc khi mất tích người yêu ảo, hậu hoạ rất có thể là không lường với cậu bé...
Cái này, thực sự k0 là một thí dụ tốt về tác động giáo dục của blog đâu.

lúc 02:00 4 tháng 10, 2007  
Anonymous Scorpion nói...

Thật ra mấy tháng nay đọc Phan Văn Tú's blog, em cũng không biết đây là ai nữa. Biết đâu ?! hihi,

lúc 02:12 4 tháng 10, 2007  
Anonymous opoap nói...

Đó cũng là m,ột cách tiếp cận con cái rát hay, và thú vị! thực ra cũng là bất đác dĩ mà phải sắm một vai khác để tiép cận con anh nhỉ. Ko bình luận chi nưã chờ xem hồi kết của anh!

lúc 20:57 4 tháng 10, 2007  
Anonymous Thiên Nhai nói...

Buồn...
Nỗi buồn không phải vì entry của chú,mà vì cháu nhớ lại bạn cháu. Nhớ lại niềm tin của cháu, nhớ lại yêu thương của cháu, trao đến cùng, trao đến tận tuỵ, trao đến thê lương...
Nhưng rồi, khi sóng sánh phù du qua đi, còn những nỗi đau- nỗi đau thật sự, tổn thương thật sự. Khi niềm tin gãy đổ, tình cảm hoá ảo ảnh, nhận ra mình chân thành quá độ, bỗng cảm thấy buồn đến thăm thẳm.
Bạn cháu- chú ạ, cũng là một người quen qua mạng, một người bạn gái - một người chị cháu mến phục và tin yêu thành khẩn. Nhưng rồi tất cả chỉ là lừa dối. Tất cả chỉ là một vở diễn thành công và cảm động, người ta chỉ là một nhân vật xuất sắc, và khi lau lớp hoá trang, phủi sạch phấn son, người ta cũng rũ đi tình cảm cái rẹt, mà mình thì lỡ yêu rồi, nên lỡ đau rồi,
đắng và cay lắm chú ơi.
Không phải là lời nói dối vô hại đâu. Khi yêu thương - nghĩa là đang mang nỗi đau rồi, Và nó rất thật đấy, chú tin không???

lúc 22:19 4 tháng 10, 2007  
Anonymous Hai Miền Đông nói...

Chà, ông bố cũng thực tâm lý quá! Tuy nhiên, để tình cảm của ông con phát sinh như dzầy thì cũng căng đấy!
Hai tui sẽ đợi cái Entry khác để biết hồi kết của "chuyện tình" này sẽ ra sao đây!
Ôi, Blog!

lúc 23:01 4 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Vuston. Nguyen: Ông bạn của mình cũng không rảnh rang lắm. Và con trai của anh ta cũng vậy (học ở nước ngoài cũng căng thẳng, không thể vào net hằng ngày). Nhưng bạn mình là người thông minh, nắm rất nhanh công cụ blog. Anh ta dành thời gian cho blog chủ yếu là đọc vào buổi tối!
@ Quỳnh Vy: Anh cũng bất ngờ khi thấy ông bạn mình đóng kịch giỏi như thế. Nhưng chuyện này cá biệt (hoàn cảnh cũng cá biệt). Không có gì phải dè chừng blog, nhất là những blog em ạ!
@ Anh Free: Em nghĩ, cái mẹo làm blog "ảo" chẳng lẽ chỉ có 1 cô gái 8X nghĩ ra. Không loại trừ khả năng nó được ứng dụng cho nhiều công việc khác!
@ Sea: Hiện nay blog được lợi dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
@ Bầu Bí: Bầu Bí có thể sắm được vai một chàng trai 9X sành điệu. Nhưng... I... can you! Hihi...
@ Thư: Mình viết là yêu (theo mô tả có phần "nổ" của ông bạn mình thôi. Chứ cu con của anh bạn mình cũng thông minh và ai lại có thể yêu dễ đến vậy nên không đến nỗi gì. Đúng là blog đang biến thái và sẽ còn có nhiều biến thái phong phú!
@ Hương Thảo: Đừng sợ blog em à! Vấn đề là mình "khiển" nó chứ đừng để nó khiển mình!
@ An Thảo: Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Chuyện mất người yêu ảo chắc không đến nỗi gây "sốc" đâu. Nhiều khi lại hay đấy!
@ Scorpion: Anh Tú trương tên tuổi, ảnh cá nhân, con cái và có phần tự bạch trong entry đầu tiên rồi mà!

lúc 00:13 5 tháng 10, 2007  
Anonymous TOẠI NGUYỄN nói...

đúng là "ông bố lắm chiêu" !?
Nhưng em nghĩ cách làm này rất hay - con & cha (gia đình) xa cách nhau (khoảng cách về địa lý - về lứa tuổi - về suy nghĩ) Khi ông bố này vào vai girl 9X thì không còn khoảng cách .
---BLOG RẤT CÓ "LỢI" !?

lúc 00:43 5 tháng 10, 2007  
Anonymous TOẠI NGUYỄN nói...

...ông bố này "nói dối" làm ""hại"" cậu con trai đang "mơ mẫn một girl ở quê nhà" bị té đau "khi có 1 tình yêu đẹp" .

lúc 00:45 5 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ T100: Em nói đúng đấy! Blog "ảo" đôi khi nó cũng có lợi. Cũng như có lúc trong cuộc sống, ta buộc phải nói dối. Ví dụ, nói dối một người ung thư giai đoạn sắp chết để họ còn vui sống thêm.

lúc 00:47 5 tháng 10, 2007  
Anonymous TKO nói...

Khá khen thay cho người Cha!
Cậu con trai đã được học một bài học về niềm tin, sự chân thành trong tình cảm, và sự dối trá!
Cái giá chắc cũng không rẻ hơn tiền cước điện thoại!
Em không thể nói điều gì khác hơn anh Tú ạ!

lúc 00:51 5 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ TKO: NGay từ lúc đầu, bạn anh chỉ có ý định thăm dò tin tức về con với cái nhìn của thế hệ trẻ để hiểu thêm suy nghĩ, tâm tư của con mà điều chỉnh, uốn nắn hoặc có sự quan tâm. Nhưng lao vào cuộc chơi ảo vừa thấy vui, vừa thấy sợ. Mà lỡ đâm lao rồi. Còn cái chuyện sâu nặng của "mối tình" đó thì chỉ có trời biết, anh bạn anh biết và con trai anh ta biết thôi. Bởi nội dung trao đổi qua message thì anh đâu có đọc được. Chỉ nghe kể lại. Nhưng chắc không đến nỗi gì đâu, TKO ạ!

lúc 00:58 5 tháng 10, 2007  
Anonymous Ly Khanh nói...

Em lại nghĩ tội nghiệp cậu con, ở quê người đất khách xa lạ chỉ có một mình không người thân bên cạnh, giờ có được một người bạn tâm đầu ý hợp lắng nghe những gì mình nói, thật hạnh phúc, nhưng buồn biết bao chỉ là ảo ảnh. Theo em, nếu ông bố đóng vai bạn trai có cùng ý thích với cậu bạn thì sẽ đỡ hơn nhỉ !!!

lúc 02:51 5 tháng 10, 2007  
Anonymous Mưa một mình nói...

Câu chuyện hay lắm. Có điều blog tuy là thế giới ảo nhưng ở đó, có rất nhiều tình cảm thật. Quản lý theo kiểu ông bạn già của anh cũng tốt và rất thú vị. Tuy nhiên, sẽ làm tổn thương tình cảm của cậu con trai nếu chẳng may, nó biết ra sự thật. Thôi thì anh hãy giúp người bạn kia một nước rút êm đẹp (nói theo ngôn ngữ báo chí là hạ cánh an toàn đấy)cho vẹn cả đôi bề nhé!

lúc 03:59 5 tháng 10, 2007  
Anonymous Perfume nói...

blog được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên cháu được nghe kể một người bố dùng để giám sát con- sự cách biệt giữa thế giới hư thực. Cách này hiệu quả nhưng cũng dễ làm tổn thương tình cảm. là một người bạn tâm lí bên con thì tốt hơn chú nhỉ!
Chúc chú mọi sự tốt lành!!!

lúc 04:04 5 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Neco: Đúng vậy Neco. Qua entry này anh cũng muốn chia sẻ thêm: phải thật sự bản lĩnh để phân tích về "bạn bè" trên blog. Gặp nhau trong hoàn cảnh thật còn bị lầm mà! Mình không dối trá trên blog nhưng cũng không khờ khạo đến quá chân thành. Mà bản lãnh phân tích còn phụ thuộc vào năng lực của từng người, sự thông minh và từng trải. Như một thám tử. Như một nhà báo. Như một điều tra viên. Blogger nhiều khi cần đa nghi để ứng xử hợp lý!
@ Trinh: câu chuyện của ông khá thú vị. Có thể viết thành một entry hay đấy! Thank nhiều!
@ Mưa một mình: Hy vọng nó sẽ kết thúc tốt đẹp. Hai cha con anh bạn của mình sẽ nói chuyện với nhau như những người đàn ông đích thực!

lúc 04:35 5 tháng 10, 2007  
Anonymous Hiền Đan nói...

Em thì nghĩ, cố gắng trở thành 1 người bạn của con thì đỡ phải đóng vai người khác như vậy. Dù sao cũng là 1 kinh nghiệm hay.
Chúc bác Tú luôn mạnh khoẻ để có nhiều bài hay.

lúc 04:43 5 tháng 10, 2007  
Anonymous Diem xua nói...

Chắc phải học tập kinh nghiệm của ông bố này khi con mình bắt đầu viết blog quá. Nhưng tốt nhất nên chỉ dừng ở tình bạn thuần túy đừng để "bọn trẻ" kết nhau sâu đậm như con của bạn anh và chính bố của nhóc đó. Làm như vậy nếu về VN mà không gặp được "người iu" thì con của bạn anh sẽ sock đó, không bít hậu quả sẽ như thế nào? Làm cha me thật là khó quá anh Tú hé!

lúc 04:55 5 tháng 10, 2007  
Anonymous Mưa mùa hạ nói...

Em lại nghĩ câu chuyện về ông bạn già của anh thật cao tay và đáng học tập. Những sự trượt dốc của một số cô cậu trẻ khi sống xa gia đình, xa sự quản lý nghiêm khắc của cha mẹ khiến không ít bậc phụ huynh cũng đành "bó tay" luôn. Tuy tốn cũng không ít thời gian và tâm sức để "nhập vai", nhưng ông bố phần nào đã uốn nắn lại cách sống, dần đưa cậu ta trở về đúng quĩ đạo gia đình mong muốn. Chỉ có điều, hậu cái sự Blogging ra sao để không gây "sốc" cho cu cậu cũng khá hấp dẫn đó, bác sẽ kể sau nhé!

lúc 05:03 5 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Đan Trang: Đồng ý với Trang: Làm 1 người bạn của con là hay nhất!
@ Diễm: Làm cha mẹ khó quá. Chia sẻ!
@ Mưa mùa hạ và @ Hai Miền Đông: Chờ xem phần cuối của câu chuyện nhé!
@ Perfurme: Tán đồng ý kiến của cháu!
@ Thiên NHai: Cám ơn Thiên Nhai đã chia sẻ chuyện riêng. MỘt câu chuyện có ý nghĩa. Mình nghĩ em có thể viết lại câu chuyện này thành một entry hay!

lúc 02:33 6 tháng 10, 2007  
Anonymous HTGiap nói...

Cái bác kia chơi vậy cũng hay nhưng... ác quá. Khó nhất là làm sao bác ấy rút lui an toàn để cậu con khỏi bị tổn thương?
Cũng rất thông cảm với bác kia vì thương con mới phải giám sát nhưng rõ ràng, giữa cha con họ đã có khoảng cách nên bác ấy đã phải chơi bài ảo.
Còn cái vụ blog ảo thì chẳng hề gì nếu nó không xâm phạm đến đời tư người khác và không vi phạm pháp luật.

lúc 02:44 6 tháng 10, 2007  
Anonymous Mai Ngố nói...

Đây là tư liệu tốt cho cái bài viết Tết này của em. Nhưng đúng là phải cẩn thận với Blog nhỉ!

lúc 04:28 6 tháng 10, 2007  
Anonymous taivnguyen2000 nói...

một câu chuyện thật hay em xin viết tiếp đoạn cuối và kết thúc sẽ có hậu. nếu là chuyện có thiệt 100% thì chuyện gì sẽ kế thúc..... cuộc đặt tên cho "tựa đề" chuyện bắt đầu. thật tội nghiệp cho đứa con trai và tội nghiệp cho ông bố và bạn của bố

lúc 18:21 8 tháng 10, 2007  
Anonymous closed nói...

chậc! ai nói "hậu sanh khả úy (hay ố! ^^)" với lớp trẻ chứ là còn cái câu "gừng càng già càng cay"!
lợi hại thật! cháu năm đàu 9x đây, cháu đọc xong cháu...hết hồn hết vía! ^^
nghĩ theo cháu á thì cháu thấy buồn cho cái bạn trai kia quá! ^^ yêu rồi mà lỡ biết ra thì chẳng hiểu sẽ ra mô tê gì đây. nhưng nghĩ cái chữ yêu thời bọn cháu nó nhẹ hõm! híc... kinh thật!

lúc 00:40 9 tháng 10, 2007  
Anonymous BEO nói...

Cho phep dung entry nay len bao nhe .Tien tram hau tau .xin loi truoc nghe

lúc 03:12 10 tháng 10, 2007  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ