Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

AN PHA’S BIRTHDAY




HÔM NAY SINH NHẬT AN PHA
Image

HÔM NAY, 17/9, NGÀY NÀY CÁCH ĐÂY 4 NĂM, PHAN XUÂN AN PHA (tức RUỐC) CẤT TIẾNG KHÓC ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI SAU KHI CÔ HỘ LÝ ĐÉT VÀO MÔNG. BA TÚ TRANH THỦ NHẮN TIN CHO BẠN BÈ KHI NHÌN THẤY ĐÚNG CÁI CỦA QUÝ CỦA CON. AI Ở TRONG CONTACT LIST CỦA DI ĐỘNG BA ĐỀU BỊ GỬI TIN VÀ NHẬN TIN NHẮN CHÚC MỪNG TỚI TẤP. CÓ THẰNG BẠN MÊ GAMES, GỬI NGAY CÁI TIN: “CONGRATULATIONS, YOU WIN!”

HÔM NAY, BA DÀNH CHO RUỐC 1 ENTRY NHỎ ĐỂ TẶNG CÁC CÔ CHÚ…

Ruốc đi khai giảng lần đầu
Image

TẠI SAO BA NGU VẬY?

Hai ba con cùng xem phim “Truyền thuyết Ju-Mông”, Ruốc buộc miệng hỏi:

- Ba ơi sao chú Ju – Mông đánh nhau bằng kiếm?

- Thì ngày xưa người ta dùng kiếm!

- Tại sao chú Ju – Mông không có xe tăng?

- Hồi đó người ta chưa chế được xe tăng!

- Tại sao hồi đó người ta chưa chế được xe tăng ba?

- Vì hồi đó người ta chưa biết cách làm xe tăng!

- Tại sao hồi đó người ta chưa biết cách làm xe tăng ba?

- Để ba xem phim một tí! Hỏi hoài. Thì người ta chưa biết chứ sao!

- Nhưng ba chưa trả lời cho con: Tại sao hồi đó chú Ju-Mông không biết làm xe tăng?

- (phim đang chỗ hấp dẫn) Bực con quá đi! Vì chú Ju – Mông dốt!

- Tại sao chú chú Ju – Mông dốt ba?

- (giọng nặng nề) Ba không biết!

- Sao ba lại không biết?

- Vì ba ngu!

- Tại sao ba ngu, ba?

- Cái này ba bó tay….

* Ba con bó tay rồi, các chú các cô ơi, trả lời giúp cháu với!

2/ Đây là một clip ngắn khi Ruốc 2 tuổi, mời các cô chú, các bác xem thử Ruốc nói đúng không:



Nhãn:

CHUYỆN LÌ XÌ

Image

Ruốc đi bơi ở biển Phan Thiết ngày mồng 3


Đây là cái Tết thứ năm Ruốc có mặt trên đời. Và đây cũng là lần thứ năm Ruốc có những bao lì xì trong dịp Tết, dù không nhiều, vì sáng mồng 3 Ruốc đã đi du lịch.

Cái Tết đầu tiên Ruốc mới 5 tháng tuổi, những bao lì xì người lớn cứ nhét vào tay, Ruốc chỉ cầm được 3 giây là thả ra.

Cái Tết thứ hai trong đời, Ruốc cầm bao lì xì xong là đưa vào... miệng, báo hại mẹ Huyền phải nhanh chóng lôi ra ngay.

Đến cái Tết thứ ba, Ruốc cầm bao lì xì là xé ra ngay, ba mẹ nhiều khi rất ngượng nhưng cản không kịp.

Năm ngoái, Ruốc hiểu lì xì là tiền, có thể mua... snack bên tiệm bánh của bác Thanh hàng xóm.

Năm nay, Ruốc nói con để dành lì xì mua ô tô cho ba đưa con đi học.

Trước Tết, Ruốc học gấp được chiếc thuyền bằng giấy nên trong ba ngày Tết vừa rồi, tiền lì xì có khi Ruốc đem ra gấp thuyền rồi... bỏ lung tung trong nhà!

Hôm qua, em Triệu – hàng xóm - tới nhà chơi. Hai anh em chơi ô tô với nhau một lúc, Ruốc hứng chí đem hết bao lì xì của mình cho em Triệu.

Em Triệu bỏ hết lì xì vào túi quần rồi mang về nhà.

Đến tối, cô Sáu hỏi, tiền lì xì con đâu, Ruốc mới kể lại.

Người lớn ngẩn ra.

Cô Sáu tiếc tiền qua nhà em Triệu tế nhị nói khéo với mẹ và bà của em Triệu.

Mẹ Triệu mang hai tờ giấy bạc lớn ra nói là giờ chẳng biết cái nào của Ruốc cái nào của Triệu nên thôi, tôi lì xì cho 2 cháu ở nhà.

Thế là cô Sáu lại thành áy náy. Cô Sáu chỉ muốn xin lại tiền xì lì – chút lộc năm mới của Ruốc thôi. Nay có thể vì một chút tiền ấy mà mất cả tình cảm láng giềng.

Ruốc thì cứ bai bải theo Sáu mà xin lỗi: “Con không biết mà, tại em Triệu đòi nên con cho em, lần sau con không làm vậy nữa”. Cả nhà thì buồn buồn, vừa thương Ruốc vừa nghĩ, bao giờ mình ứng xử với tiền được như Ruốc?


Image

Ruốc và Tép chụp ảnh với bà nội và các cô tại KS Đồi Dương (Phan Thiết)




Nhãn:

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2009

ENTRY NHÂN MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT

Cách nay đúng 10 năm, ngày 8.3 đối với mình là một ngày đặc biệt. Là vầy, mình và một người đàn bà (trong ảnh) cùng ký vào một bản hợp đồng …

10 nam truoc by you.

Mình vẫn còn giữ tấm thiệp này (vì in dư nhiều). Hồi đó, làm thiệp mời kiểu này cũng hơi bất thường.

thiep 2 by you.thiep cuoi hoi do by you.

Khi thực hiện nghi thức này, mình biết thế là... xong một đời trai

the la xong mot doi trai by you.

Còn chiếc nhẫn này bây giờ cạy thế nào nó cũng không ra

than oi thoi trai tre 2 by you.

Khóc như thế này không biết có phải do mừng quá chăng

khap nhu thieu nu vu quy nhat by you.

Thiên hạ thì vỗ tay chẳng biết vì lý do gì, họ nhà trai thì thào: Sao lại để tên cô dâu đè lên tên chú rể thế kia, mai mốt chắc con vợ nó đè đầu cưỡi cổ…

gio chang hieu thien ha vo tay vi cai gi by you.

Nhưng 10 năm rồi, không biết ai đè đầu cưỡi cổ ai, nhưng có một điều rất thật thời là trai trẻ của mình cũng đi qua...
than oi thoi trai tre by you.

Nhãn:

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

THƯ CỦA ÔNG GIÀ NOEL GỬI SAO KHUÊ, AN PHA

Ông chào hai con, Sao Khuê và An Pha!

Ông đã nhận được thư của Sao Khuê và An Pha vào sáng sớm ngày hôm nay. Ông nhớ Sao Khuê và An Pha chứ, vì 4 năm nay, năm nào Sao Khuê cũng gửi thư cho ông mà. Ông vẫn nhớ chữ Sao Khuê rất đẹp (nhưng năm nay bớt đẹp rồi đấy, không biết có phải do con phải học nhiều môn quá không?) và con viết thư rất hay nữa (chỉ là cô bé học lớp 4 thôi, mà con viết chẳng sai ngữ pháp bao giờ, ông ngạc nhiên vì điều đó lắm đấy!). Và ông cũng yêu Sao Khuê vì năm nào con cũng kể về em và xin quà cho em nữa. Con không chỉ nghĩ cho mình. Thế là tốt!

Sao Khuê và An Pha thấy không, năm nay ông có thể dùng máy tính để viết thư cho các con nữa nè. Ông già rồi, nhưng vẫn phải cố gắng học những cái mới đấy, nên các con cố lên nhé! Ông biết năm nay, hai con được ba mẹ tặng cho 2 máy tính phải không? Nhưng không phải để chơi game đâu nhé. Phải học tiếng Anh. Cái “món” này, Sao Khuê chưa giỏi phải không?

Ông biết là Sao Khuê rất ngoan. Ông đã được các thầy cô ở trường kể nhiều, rằng Sao Khuê học giỏi, học chăm, chơi với bạn biết nhường nhịn. Thế nhưng, thỉnh thoảng ông vẫn nghe Sao Khuê to tiếng với em đấy nhé.

Em rất yêu con. Em rất tình cảm. Và con là chị, đúng không? Em cần con giảng giải và hướng dẫn. Em muốn con dịu dàng chỉ bảo. Và con biết điều đáng qúy nhất ở một phụ nữ là gì không? Là tình yêu với mọi người. Và người phụ nữ đáng yêu, là ngươì phụ nữ diụ dàng đấy. Con lớn rồi đấy con có biết không? Con phải cư xử cho ra một người chị nhé! Con rất xinh, nhưng con sẽ đáng yêu hơn nếu con dịu dàng hơn nữa, nhé!

Sang năm, ông muốn Sao Khuê học làm một số việc để giúp cô Sáu nhé. Bà và cô Sáu không còn khoẻ nữa. Sao Khuê có thể giúp cô rửa chén, lau nhà được rồi đấy. Noel năm sau, con sẽ kể cho ông nghe những việc mà con làm được nhé!

Còn An Pha thì phải đi ngủ sớm hơn, nếu không, năm sau ông sẽ không chui qua chóp nhà để tặng quà cho con nữa đâu. Con đi ngủ sớm để chị Sao Khuê cũng được ngủ, sáng còn dậy sớm đi học. Ngủ sớm con cũng sẽ khoẻ hơn, không đau đầu như con vẫn thường bị. Mà cứ đau đầu như vậy là sẽ không thể đi chơi với cả nhà được đâu nhé. Không được đi Phan Thiết, không được đi Nha Trang. Và con vẫn thích đi máy bay đúng không? Không ngủ sớm, không khoẻ, là chẳng bao giờ đi máy bay được. Vậy An Pha nhớ nhé, phải đi ngủ sớm nhé. Chỉ còn mỗi việc ngủ sớm nữa thôi, là con có thể trở thành “chàng trai đích thực” rồi!

Sao Khuê hỏi ông là, ông có thật không và ông ở đâu? Ông tặng con cuốn sách nhỏ. Đọc nó, con sẽ tìm được câu trả lời. Không thể thuê được ông già Noel. Và cũng không cần phải thuê đâu con ạ. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có ông già Noel. Ông đi khắp thế giới, trên cỗ xe của ông, và cũng có thể là trên xe máy như người Việt Nam vẫn thường đi, để đến với các bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.

Nếu các con ngoan ngoãn, thì năm nào ông cũng sẽ ghé thăm các con và tặng các con những món quà mà các con thích.

Năm nay, ông không tìm được cuốn sách mà Sao Khuê thích. Thật ra thì ông đã đi tìm, nhưng các nhà sách đã hết mất rồi. Con đừng buồn, ông sẽ nhờ ba Tú – mẹ Huyền tìm sau cho con. Và, những cuốn sách ông tặng con cũng thú vị lắm đấy. Con đọc và đọc cho em An Pha cùng nghe nữa nhé. Con cũng sẽ cùng em tìm hiểu về quốc kỳ của các nước trên thế giới và tìm xem các nước đó nằm ở đâu trên quả cầu to đùng mà ông mang tặng các con đêm nay.

Bây giờ thì ông phải đi tặng quà đây. Ông hy vọng năm sau Sao Khuê sẽ lại viết thư cho ông (hay hơn, dài hơn năm nay nữa). Và em An Pha cũng biết tự viết thư gửi ông (vì sang năm em An Pha vào lớp 1 rồi còn gì!)

Ông chúc các con yêu thương nhau, yêu thương ba mẹ, bà và các cô. Các con cố gắng học giỏi nhé, chăm đọc sách nhé. Và dịu dàng nhé, Sao Khuê! Mạnh mẽ nhé, An Pha!

Ông Già Noel

Nhãn:

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

THƯ GỬI ÔNG GIÀ NOEL CỦA SAO KHUÊ

thu gui Noel 1 by you.

thu gui Noel 2 by you.

Biên Hòa ngày 20 – 12 – 08

Kính gửi: Ông già Noel

Chào ông già Noel!

Con là Phan Xuân Sao Khuê, học lớp 4, trường tiểu học dân lập Nguyễn Khuyến đây. Ông có nhớ con không? Ông ơi! Con muốn hỏi ông một việc có được không ạ? Các bạn ở lớp con có bạn thì nói là ông không có thật, ba mẹ con đã thuê ông già Noel “giả” có đúng không ông? Một số bạn khác ở lớp con thì lại nói là ông già Noel có thật và đang sống tại Bắc Cực. Con tin vào giả thuyết thứ 2 là ông già Noel có thật và đang sống tại Bắc Cực. Con mong ông biết chuyện này để trả lời cho những câu hỏi trên của con. Ông ơi! Con và em con trong năm nay được cả nhà khen là rất ngoan. Em con thì có một khuyết điểm nhỏ là ngủ rất trễ. Ông biết không, lên năm lớp 4, con phải học thêm 3 môn là Khoa học, Lịch sử và Địa lý. Bây giờ cũng còn vài ngày nữa là con phải thi rồi nên bây giờ mới có thời gian viết thư cho ông đấy ạ!

Còn về phần quà, con thì muốn một quyển sách TÔI MUỐN BIẾT… Ở ĐÂU? Em con thì thích ô tô cảnh sát loại nhỏ và 1 cây bút chì.

Thư chưa dài nhưng thời gian không cho phép. Con xin dừng bút tại đây. Chúc ông mạnh khỏe trên chiếc xe nai của mình. Mong sớm nhận hồi âm của ông.

Kính chào ông già Noel

Ký tên

Phan Xuân Sao Khuê – Phan Xuân An Pha

SÁNG NAY BÀ XÃ CHO MÌNH ĐỌC LÁ THƯ NÀY. MÌNH CHỤP LẠI VÀ GÕ LẠI NỘI DUNG ĐỂ ĐƯA LÊN BLOG NHƯ MỘT ENTRY ĐẶC BIỆT NHÂN NGÀY GIÁNG SINH. CÁC BÁC CÁC CÔ CHÚ GIÚP BA MẸ SAO KHUÊ LÀM ÔNG GIÀ NOEL ĐỂ TRẢ LỜI CHÁU ĐI!

Nhãn:

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

Tiếng kêu khẩn thiết của một người cha




Người cha ấy tên là Phan Chín, hiện sinh sống tại P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Anh từng cùng chúng tôi tham gia những chuyến công tác từ thiện giúp người nghèo và trẻ em bất hạnh. Nhưng nào ngờ, nỗi bất hạnh lại ập xuống gia đình anh! Cháu Nấm, tên ở nhà của Gia Bảo, con trai anh, đang có nguy cơ phải khoét bỏ con mắt còn lại.

Trước nỗi đau quá lớn, anh khẩn thiết gửi đến chúng tôi lá thư cầu mong được những tấm lòng vàng giúp đỡ. Xin trích từ nguyên văn:

“...Đầu tháng giêng năm 2005, vợ chồng tôi sinh được một cháu trai kháu khỉnh, đặt tên cho cháu là Gia Bảo, với biết bao kỳ vọng, gửi gắm và mơ ước. Thế nhưng, chỉ 6 tháng sau khi cháu chào đời, chúng tôi tình cờ phát hiện trong mắt trái của cháu có dấu hiệu không bình thường, liền đưa đi bệnh viện chuyên khoa để khám. Qua xét nghiệm và siêu âm, Bệnh viện (BV) Mắt Đà Nẵng chẩn đoán cháu bị u nguyên bào võng mạc (ung thư mắt bẩm sinh), cho chuyển vào BV Mắt TP.HCM để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán tương tự, đồng thời kết luận khối u đã xâm lấn đến võng mạc mắt, nên phải áp dụng phương pháp điều trị là khoét bỏ toàn bộ nhãn cầu mắt trái. Sau đó, cháu được chuyển đến BV Ung Bướu TP.HCM để điều trị bằng hóa trị liệu trong thời gian 8 tháng.

Sau khi xuất viện (tháng 3.2006) trở về, tình trạng sức khỏe của cháu rất tốt: ăn nhiều, thông minh, lanh lợi, thể trạng phát triển cực kỳ tốt, không đau ốm lặt vặt. Các đợt kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần cũng không phát hiện bất cứ biểu hiện bất thường nào. Nhưng vào giữa tháng 11.2008, thị lực cháu có dấu hiệu suy giảm, chúng tôi đã đưa cháu đi khám và nhận được kết quả rất tồi tệ: mắt còn lại của cháu (mắt phải) cũng đã bị ung thư. Các bác sĩ BV Mắt TP.HCM - nơi cháu đã điều trị trước đây, cho biết chỉ có giải pháp điều trị duy nhất là cắt bỏ luôn mắt phải. Ý kiến này khiến vợ chồng tôi rất hoang mang, đau đớn, nên cố van nài các bác sĩ áp dụng phương pháp khác nhằm giữ con mắt còn lại cho cháu, song không được chấp nhận.

Do vậy, chúng tôi đã đưa cháu đến BV Ung Bướu TP.HCM, xin được điều trị bằng hóa trị liệu thay vì khoét bỏ mắt. BV này đã đồng ý tiếp nhận, cho làm các xét nghiệm cần thiết rồi trưng cầu chụp CT Scaner tại BV Chợ Rẫy. Trong lần chụp CT Scaner vào ngày 13.11.2008, BV Chợ Rẫy kết luận như sau: "Bất thường đậm độ võng mạc phải; bắt quang sau khi tiêm cản quang=> viêm hoặc u...".

Trước tình cảnh này, tôi đã thử tìm kiếm trên mạng internet và biết được rằng, có một BV tại Úc và một BV tại Hoa Kỳ có biện pháp điều trị ưu việt hơn - tức chữa ung thư mắt nhưng vẫn không khoét bỏ mắt bệnh. Thông tin này tạo cho tôi nhiều hy vọng, nhưng nghĩ lại thì biết rằng việc đưa con ra nước ngoài chữa bệnh là ngoài tầm tay, là vượt quá khả năng tài chính của vợ chồng công chức chúng tôi. Vì lẽ đó, tôi viết thư này tha thiết kêu gọi các giáo sư, bác sĩ y khoa, các nhà hảo tâm, thiện nguyện xin hãy giúp đỡ cho vợ chồng tôi hầu có phương thuốc nào khác có thể chữa được bệnh của con tôi mà không phải cắt bỏ con mắt còn lại? Tha thiết mong mọi người hãy giúp đỡ cho vợ chồng tôi về thông tin, về tài chính và cho chúng tôi những lời khuyên chân tình nhất”.

Với bài viết này, chúng tôi mong mỏi bạn đọc bên cạnh những tư vấn y khoa giúp anh Phan Chín, xin mở rộng vòng tay giúp đỡ cháu Nấm không phải khoét bỏ con mắt còn lại.

Xin vui lòng liên lạc với tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc anh Phan Chín qua địa chỉ: Phan Chín, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0935.418081 hoặc e-mail: phanchianh@gmail.com.

Đặng Ngọc Khoa

Cám ơn báo Thanh Niên, nhà báo Đặng Ngọc Khoa!

Số tài khoản của Phan Chín :

0651000355901 – Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam

Nhãn:

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Những bài học từ con trai và con gái




Ba bận bù đầu bù cổ. Nghe mẹ bảo là tổ chức cho các con đi chơi, ba nói ngay, bận lắm không đi được đâu. Một tối, mẹ gọi ba ra hành lang thủ thỉ rằng cả năm các con đi học, hè nên cho chúng đi chơi ít nhất là một chuyến. Chuyện dẫn hai con đi, một mình mẹ ráng cũng được. Nhưng sẽ chẳng thú vị gì nếu đi chơi mà lại thiếu ba. Mà các con đều bảo thích đi với ba. Thế đấy. Nên ba phải đồng ý thôi. Và ba cho mẹ khoảng thời gian mà ba có thể sắp xếp được công việc. Còn thì mẹ lo tất, từ việc đăng ký khách sạn trong mùa du lịch cao điểm này, đến việc mua cho được vé tàu đi và về ngay trong đợt các thí sinh ngược xuôi thi đại học.

Ngày 26/6 cả nhà lên đường.

Chuyến tàu hoả rời ga lúc gần 14 giờ chiều. Các con giành ngồi hai ghế bên cạnh nhau. Và ba mẹ được tự do bên nhau. Cảm giác là lạ. Vì từ khi có các con, bao nhiêu lần đi chơi là bấy nhiêu lần mẹ vất vả ôm ấp bế bồng. Ba bỗng nhận ra, con trai 4 tuổi rưỡi của ba đã lớn, lớn thật rồi.

Đến khách sạn, tắm rửa xong đã 10h đêm, con trai nằng nặc đòi gọi điện thoại cho cô Sáu ở nhà. Mẹ giải thích rằng, bà và cô thường ngủ sớm, giờ này không nên đánh thức bà và cô dậy. Hơn nữa, lúc tàu chuẩn bị đến ga Nha Trang, mẹ đã cho con gọi điện thoại nói chuyện với cô rồi. Thế nhưng con trai vẫn khóc, con bảo cô đã dặn, đến nơi nhớ gọi điện cho cô biết chừng mà.

Ôm con vào lòng dỗ dành, ba chạnh lòng nhớ, không biết bao nhiêu lần ba đi công tác, chưa khi nào ba có ý thức gọi điện thoại về báo tin cho bà nội, là ba đã xuống máy bay an toàn. Thường chỉ là một tin nhắn cho mẹ. Rồi mẹ là người thông báo cho cả nhà về tin tức của ba. Đôi khi mẹ cũng đang làm việc, quên không báo cho bà, thế là bà cứ thắc thỏm mãi. Bao nhiêu chuyến đi xa – gần của ba, là bấy nhiêu lần bà lo lắng như thế. Mà ba thì chưa bao giờ có được phút áy náy như con.

Suốt chuyến đi, con luôn miệng nhắc, “Lần sau mình đi Nha Trang, mình cho cô Sáu đi cùng nữa nghe ba”, làm ba nhói đau trong lòng.

Con nhỏ thế mà luôn nhớ đến người thân, chu đáo cả trong ý nghĩ. Ba lớn thế này mà không mấy khi biết nghĩ đến chị mình, người chị đã hy sinh nhiều cho các em, các cháu.

Khi con biết một cabin cáp treo chứa được 8 người, con nói ngay “Cả nhà mình đi vừa ba ha, nhà mình có 7 người.”

Ngày cả nhà sang Vinpearl chơi, con gái được phân công nhiệm vụ xách túi đồ ăn. Ba thì mang giỏ quần áo và nước uống. Còn mẹ phụ trách em vì em vốn yếu đuối và quấn quýt mẹ nhất.

Chơi và tắm biển cả một ngày. Chiều tối, sau khi ăn xong, cả nhà ta đến sân khấu nhạc nước. Ba mải chụp hình cho con gái, loay hoay thế nào, lúc đi ngược lên, hai ba con quên mất giỏ đồ ăn (trong đó còn một cơ số thức ăn dành cho cuộc chơi đêm ở Vinpearl). Lên đến khu vực “thế giới games” chơi cả tiếng đồng hồ, em đòi uống sữa, cả nhà mới phát hiện ra giỏ đồ ăn không còn. Mẹ tiếc của chạy xuống khu vực sân khấu nhạc nước, mong tìm thấy giỏ đồ ăn cho con trai. Nhưng không thấy. Nhìn mẹ chạy bộ mướt mồ hôi, con gái ôm mẹ nói mếu máo “con xin lỗi mẹ”. Mẹ an ủi, mất thì thôi, mẹ mua sữa khác cho em cũng được. Nhưng con gái vẫn áy náy “Con làm mất bao nhiêu tiền của mẹ rồi!”.

Thì ra, con gái biết, mẹ chuẩn bị đồ ăn chu đáo cho cả nhà, cả nước nữa, vì đồ ăn ở Vinpearl rất đắt, đắt gấp 3 – 4 lần ở ngoài. Thế nên con áy náy. Ba chợt nhớ lại những câu chuyện mẹ kể về con. Có khi, mẹ cho con vài chục ngàn, dặn là không nên ăn vặt ở trường, nhưng nếu có mua kem ăn thì nhớ mua cho các bạn trong lớp nữa, đừng để các bạn đứng nhìn mà tội. Thế mà hết năm học, con vẫn còn nguyên tiền, chỉ mất mấy ngàn đóng quỹ. Hỏi con vì sao, con giải thích rằng, sáng con ăn ở nhà rồi, đến trường, cô đã cho ăn bữa trưa, bữa xế, thế là đủ, con không có nhu cầu ăn thêm. Ăn vặt, con sợ mẹ tốn tiền. Có lúc con còn bảo, ba mẹ liệu có nuôi được cả em và con học trường dân lập không?

Ôi con gái của ba! Mới 9 tuổi đầu mà đã lo toan nhiều đến thế, cân nhắc từng đồng như thế. Ba còn nhớ năm lớp 3 vừa rồi, con mặc bộ quần áo thể dục ngắn tũn và rách cả một lỗ ở đầu gối, cô Sáu phải mạng lại. Ba hỏi mẹ vì sao, thì mẹ kể là, con nhất định không cho mẹ mua bộ đồ thể dục mới. Con bảo thế là tốn tiền, vì bộ cũ vẫn mặc được. Mẹ bảo, mỗi lần nhìn con mặc bộ đồ thể dục ấy, mẹ rớm rớm nước mắt vì thương.

Con gái ba thì thế. Còn ba thì. Nhiều khi ba đã chi những khoản tiền lớn rất vô bổ, rất ngông cuồng, không băn khoăn gì cả. Mẹ và các con chắc là không biết. Và ba xấu hổ lắm con gái ạ! Những đồng tiền ấy, là mồ hôi nước mắt cả đấy. Mà ba đâu phải lúc nào cũng biết xót. Có những khi, vung tiền chỉ vì một câu nói, chỉ vì một thoáng sỹ diện. Khi biết tiếc thì đã muộn rồi.

Ở Vinpearl, con gái đòi chơi tất cả các trò chơi, kể cả những trò chơi cảm giác mạnh. Ba mẹ thì không an tâm. Bất kể trò gì con chơi, ba cũng phải chơi cùng. Chiều tối, ba mệt mỏi rồi, mà con thì cứ nằng nặc đòi chơi trò cuối cùng, trò nguy hiểm nhất, trò chơi phải có người lớn theo cùng. Ba mẹ không đồng ý. Vì bản thân ba cũng cảm thấy sợ.

Nhưng trong khi cả nhà đang ngồi trước cổng Thuỷ Cung để ăn tối, chỉ một giây ba mẹ quay sang chăm cho em ăn, con đột nhiên biến đi đâu mất. Mẹ và ba đã hớt hải tìm con trong đám đông và trong bóng tối đã sẫm màu. Khi ba thoáng nhìn thấy bóng cái váy xanh của con thì cũng là lúc những cái khoang chở đầy người cất lên khỏi mặt đất. Rồi nó quay tít, vung ra song song với mặt đất. Những tiếng hét vang lên trong không trung. Ba không thể nhìn thấy chiếc váy xanh của con nữa vì tốc độ quay quá nhanh. Trong khoảng khắc ấy, ba chỉ cầu trời cho con hạ cánh an toàn. Ba thầm hứa, nếu con xuống an toàn, ba mẹ sẽ không la con, dù con có ói, có thế nào đi nữa. Và kìa, những toa xe đã chậm lại, đã hạ thấp xuống. Và con cười toe toét bước ra từ một khoang tàu. Con đi với một bác lớn tuổi. Con hỏi bác ấy rằng, khi lên cao bác nhắm mắt hay mở mắt…

Ba mừng quá. Và ba không thể mắng con. Ba ôm con mà muốn khóc. Vì sợ, vì mừng. Con đã lớn, lớn thật rồi. Con có thể làm được nhiều việc mà ba mẹ không ngờ tới. Như khi con tự đi xe đạp sang nhà bạn Kim Ngân, cách nhà mình khoảng 3 cây số, ba mẹ đã thót cả tim. Thật là, không còn có thể bắt con ở yên trong vòng kiểm soát của ba mẹ, làm theo những gì ba mẹ muốn. Ba mẹ cần phải theo con, cần phải cùng con lớn lên rồi.

Một chuyến đi chơi của cả nhà, ba nhìn thấy bao nhiêu điều mà hàng ngày, vì bận rộn ba không nhìn thấy. Các con đã lớn và đã bắt đầu cho ba nhiều bài học trong cuộc đời. Ba yêu các con!
Blog Page

Nhãn:

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008

SINH NHẬT CON TRAI




Hôm nay 17.9, sinh nhật Ruốc mà ba Sài Gòn mẹ Long An. Gặp Ruốc trên điện thoại: Con biết hôm nay ngày gì không? Sinh nhật con! Sinh nhật là gì? Con hổng biết nữa.

Hỏi thêm một tí thì phát hiện ra Ruốc chỉ biết sinh nhật là có thổi nến, có ăn bánh.

Ruốc vô tư thế nên ba cảm thấy không áy náy.

Lớn bằng 4 lần tuổi Ruốc bây giờ ba Tú cũng chẳng biết có sinh nhật là gì.

Hơn con bây giờ một tuổi là ông nội mất.

Bằng tuổi con bây giờ ba cũng biết theo cô Sáu đi nhặt ve chai mà hồi đó đa phần là vỏ đạn để bán kiếm tiền hoặc hái rau, mót củi phụ bà nội.

Và ba ăn khoẻ, ăn nhiều hơn con bây giờ dù nhà mình hồi đó thiếu thốn lắm.

Đồ chơi của ba ngày xưa toàn tự chế, nhiều nhất là từ vỏ đạn, từ các loại phế liệu chiến tranh, từ lá dừa, lá chuối, hột xoài, tre nứa, đất sét….

ruoc mac ao xanh rat chanh by you.

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật một người chị cùng nghề. Và cũng là sinh nhật của báo Pháp luật TPHCM, một tờ báo có nhiều đồng nghiệp mình quý mến. Chi tiết ngẫu nhiên này làm mình nuôi hy vọng mai mốt Ruốc cũng đi theo nghề báo như ba.

Blog Page

Nhãn:

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2008

DU LỊCH GIA ĐÌNH




Cả nhà hào hứng

Mấy năm gần đây, vợ chồng tôi cùng chuyển sang công việc mới. Nhịp độ sống chậm hơn đôi chút, chúng tôi có thời gian nghĩ đến bản thân và gia đình. Tết, cả nhà đi thăm người thân ở Phan Thiết. Do gia đình người thân chẳng mấy rộng rãi, nên 7 thành viên trong gia đình tôi quyết định ở khách sạn cho đỡ phiền. Chuyến đi ấy đã thực sự làm thay đổi cảm xúc cũng như “tư duy du lịch” của cả nhà.

Từ bà mẹ chưa bao giờ biết đến khách sạn, đến chị gái đã lớn tuổi chưa bao giờ ăn buffet, tất cả đều thấy, thì ra, 2 – 3 ngày chơi xa cũng không mấy tốn kém. Cái được lại rất lớn. Mọi người đều rảnh rang, sảng khoái, được ăn được chơi thoải mái, không phải lo loay hoay cơm cơm nước nước như ở nhà. Cả năm quay ra công việc vào công việc, có vài ngày thảnh thơi, thư giãn hoàn toàn, chẳng ai là không thích thú. Ngày tết đi chơi xa càng “khoẻ” vì không phải suốt ngày khách khứa, nhậu nhẹt… Nhiều khi chi phí rượu bia tết cũng đã đủ cho cả nhà đi chơi một chuyến. Còn trẻ con thì khỏi phải nói, mấy ngày đùa giỡn với sóng biển đã làm các con tôi rắn rỏi hẳn ra. Niềm vui trong bọn nhỏ còn ngân dài vài tháng sau chuyến đi.

Những ngày xa thành phố, xa sự ồn ào náo nhiệt, xa nhịp sống đều đặn hàng ngày, là những ngày tất cả các thành viên trong gia đình thực sự cảm thấy mình mới mẻ hơn, trong trẻo hơn.

Từ “chuyến đi chơi lịch sử” ấy, cả nhà tôi năm nào cũng du lịch tết. Cứ sáng mùng 3 là cả nhà ra ga xe lửa, thật gọn nhẹ, và đi… Cả nhà đều hào hứng.

Nhu cầu sum họp

Nhu cầu đi và chơi của gia đình nhỏ của tôi không phải là cá biệt. Từ vài năm nay, nhiều công ty, cơ quan đã biết “lấy lòng” nhân viên bằng những chuyến du lịch gia đình.

Cách đây 4 năm, Công ty vận tải đường biển nổi tiếng T đã tổ chức cho toàn bộ nhân viên và gia đình của họ tham gia một chương trình vui chơi ở ngay tại khu du lịch Câu lạc bộ xanh ở Biên Hòa, Đồng Nai. Công ty vận tải T thuê hẳn một đơn vị dịch vụ tổ chức “tua” đàng hoàng và thiết kế các trò chơi, những hình thức sinh hoạt tập thể vui nhộn cho cả một ngày. Trong chương trình chung cũng có những khoảng riêng đầm ấm cho các gia đình nhỏ. TK, một thành viên của công ty T tâm sự: “ Hình thức đi chơi như thế vừa liên kết được các thành viên trong công ty vừa tạo cơ hội thư giãn cho gia đình của các nhân viên. Vì thế lần nào công ty tổ chức, các thành viên trong công ty cũng tham dự đầy đủ và rất nhiệt tình.”

Đó là một trong rất nhiều những ví dụ cho thấy, đã xuất hiện từ lâu một nhu cầu của xã hội, nhu cầu “du lịch gia đình”.

Rẻ mà hiệu quả

Nếu không phải là cơ quan tổ chức thì gia đình có thể tự tổ chức đi du lịch được không? Nhiều người lo lắng, đi du lịch thì chắc là phải nhiều tiền. Thực tế không hẳn là vậy.

Quan trọng nhất là chọn thời điểm. Trong năm có những mùa cao điểm thì mình đừng có “đua” với thiên hạ làm gì, vừa khổ sở, vừa mắc mỏ. Những ngày lễ lớn, những dịp nghỉ dài là nên tránh.

Chọn địa điểm cũng là yếu tố quan trọng không kém. Nếu không thể đi xa, thì một ngày tắm hồ, đạp xe, trượt cỏ, câu cá, trong các khu du lịch như Thác Giang Điền, Câu lạc bộ Xanh, Vườn Xoài (Đồng Nai), Bình Quới (thành phố Hồ Chí Minh), Phương Nam, Đại Nam (Bình Dương)… cũng đủ thú vị.

Xa hơn có thể xuống Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ với những khu du lịch sinh thái trên các cù lao thơ mộng.

Đi xa, xuống Bình Châu, Vũng Tàu hoặc ra Phan Thiết, Nha Trang thì càng chu đáo càng rẻ và tươm tất. Vé xe hay vé tàu nên đặt trước và mua khứ hồi để có thể hoàn toàn yên tâm vui chơi mà vẫn đi về đúng hẹn, đúng giá. Nhà nghỉ thì có rất nhiều dạng và nhiều mức giá nên không phải quá băn khoăn, trừ các dịp lễ lớn. Quan trọng là khảo sát trước hoặc nhờ người quen chỉ dẫn để không phải ân hận.

RUOC NGHICH CAT by you.

“Lợi nhuận vô hình”

Đi du lịch, những bài học lịch sử địa lý, sinh học, với con trẻ, trở nên sống động và dễ khắc sâu.

Đi du lịch, ba có thể tập cho con trai quen với tốc độ và độ cao. Đi dụ lịch, ba có thể dạy con gái tập bơi. Đi du lịch, chồng có thể thấy vợ mình cũng “không đến nỗi nào”, chỉ có điều ngày thường vì bận rộn mà không quan tâm tới. Đi du lịch, vợ bỗng thấy chồng cũng dịu dàng, ân cần với gia đình chứ không phải chỉ biết đến công việc như mọi khi. Đi du lịch, người già thấy mình còn được con cháu quan tâm, thấy gia đình còn những cơ hội cùng vui vầy, chia sẻ. Đi du lịch, người trẻ có thêm cơ hội thể hiện lòng biết ơn với người già, những ông bố bà mẹ, người ông người bà quanh năm cô đơn vì con cháu bận bịu chuyện xã hội.

Hãy thiết kế những chuyến đi nho nhỏ trong năm, dù không vì “mẹ đã vất vả” và dù không vì “nợ con một lời hứa”. Những chuyến đi của cả gia đình sẽ mang lại nhiều “lợi nhuận” vô hình và nhiều khi là không “đong đếm” được cho tất cả các thành viên trong gia đình…

Blog Page

Nhãn:

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2008

BÓC LỘT

Ra trường thời bao cấp, lương thấp và thiếu đủ thứ. Ngoài công việc cơ quan, tôi còn làm nhiều “nghề” để kiếm thêm. Có một cái “nghề” do tôi và một anh bạn họa sĩ cùng triển khai, giờ đây, nghĩ lại thấy giật mình.

Hồi đó, mỗi khi có dịp công tác đến các cơ quan, xí nghiệp, công ty có mặt tiền đẹp là tôi ráng gợi ý cho thủ trưởng làm mới hoặc sửa lại các bảng biển cơ quan cho hoành tráng. Khi các thủ trưởng đồng ý là tôi mời anh bạn họa sĩ tới để khảo sát và làm design. Bấy giờ chưa có máy tính nên cứ phải vẽ tay bằng bột màu 3, 4 phương án. Trong số các phương án đó thì phương án tối ưu của tụi tôi là làm sao cho lợi nhất công đầu tư. Chẳng hạn như trong số vật tư tồn kho của chúng tôi đang có mấy thùng sơn màu xanh lá do làm xô triển lãm vừa dư ra thì phải… thuyết phục cho bằng được các đồng chí thủ trưởng chọn phương án có màu xanh lá chủ đạo. Tất nhiên tôi phải dùng ba tấc lưỡi để phân tích hiệu quả PR thương hiệu và thẩm mỹ cho phương án thiết kế đó (hồi đó chưa có các khái niệm PR, thương hiệu). Nói chung là làm sao để "đầu vào" ít nhất mà ký hợp đồng được giá nhất.

Sau khi các đối tác đã đồng ý làm bảng biển hoặc sửa lại bảng biển cũ, chúng tôi tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thi công. Khâu quan trọng số một là đàm phán giá cả và lên kế hoạch, tiến độ thì tôi cũng phải tiếp tục lo. Sau khâu này thì phần còn lại, chúng tôi thuê tất.

Ở Biên Hòa có một trường Cao đẳng Mỹ thuật. Sinh viên mỹ thuật ứng dụng ở đây thời đó còn đói hơn bọn phóng viên mới ra trường như chúng tôi. Thuê các sinh viên này thi công rất rẻ. Thỉnh thoảng tôi và thằng bạn phóng xe máy tới công trường để đốc công. Gọi vài gói thuốc gửi cho các bạn sinh viên để động viên!

Sau mỗi “xô” như thế chúng tôi bỏ túi cũng bộn. Nói theo vật giá bây giờ thì mình được 5 triệu thì các bạn sinh viên cũng có mấy trăm ngàn.

Nhiều cái bảng biển vẽ cực vô cùng. Sinh viên phải treo ngược người từ trên độ cao theo sự hướng dẫn miệng của một bạn sinh viên khác từ dưới đất để vẽ. Hoặc họ phải bắc thang từ trên sân thượng thòng xuống để xử lý (như vẽ trên bồn nước lớn chẳng hạn). Vẽ trong tư thế như vậy, họ không ước lượng được tỷ lệ nên phải lên xuống nhiều lần để ngắm nghía, hoặc sửa chữa.

Những sinh viên mỹ thuật làm thuê cho tôi thì được trả tiền công nhật. Còn bọn tôi, nhờ nước bọt mà kiếm gấp nhiều lần họ.

Sau vài năm thì các công ty quảng cáo ra đời. Chuyện làm ăn theo kiểu quan hệ của chúng tôi cũng không còn đất dụng võ.

Nhưng đến giờ khi đi làm thuê cho thiên hạ, mới thấy rõ: Quả là làm “chủ dự án” hay các loại làm chủ khác bao giờ cũng sướng hơn đứa làm thuê.

Blog Page

Nhãn:

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

AI VỀ BÌNH ĐỊNH MÀ COI

(Một entry theo phong cách "sến", bắt chước 9X)

dien vien Phan Van Tu trong phim Ve Quy Nhon by you.

Các bạn thử đoán xem bối cảnh trong bức ảnh này là chỗ nào ở Bình Định? Tác giả ảnh là nhà báo Bùi Thu Trang (báo Đồng Nai), tên “tác phẩm” này được tác giả đặt là “Diễn viên PVT trong phim Ai về Bình Định mà coi”.

chup o Bao tang quang trung 3 by you.

Đây là bảo tàng Quang Trung, có một người hâm mộ được chụp hình với diễn viên PVT, vui quá, cười tít mắt.

tac nghiep tren cau Thi Nai by you.

Đang “tác nghiệp” trên cây cầu vượt biển (đầm Thị Nại, Quy Nhơn) dài hơn 2,5 km - cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Hình như tên là cầu Thị Nại hay cầu Nhơn Hội?

co mot nguoi ham mo by you.

Lại cũng cái người hâm mộ này xin chụp ảnh chung trên cầu!

chup duoi goc da nha quang trung by you.

Và dưới gốc đa cổ thụ trong vườn nhà anh em Tây Sơn

thap van doi ma trang co minh by you.

Bình Định là tỉnh có nhiều tháp Chăm và tháp Chăm đẹp. Tháp đôi là một trong số những di tích Chăm rất đẹp, lại ở ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn. Có điều “tháp vẫn đôi mà Trang có một mình”!

chup voi Huynh Thuc Giap by you.

Cà phê tại một quán nằm trên đường Nguyễn Tất Thành. Người ngồi giữa là nhà báo Xuân Phụng, phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Bình Định. Đồng chí mặc áo xanh đang say sưa quảng bá Bình Định không chịu quay mặt ra ống kính là một blogger quen thuộc, đố các bạn hắn là ai?

***

Lỡ hẹn với festival Tây Sơn - Bình Định dù đã lên kế hoạch đi Quy Nhơn từ một tháng trước. Hôm nay xem truyền hình, đọc báo, gặp lại những hình ảnh quen thuộc, bèn post lên mấy tấm hình đi Quy Nhơn hồi đầu năm.

Nhãn:

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

CHUYỆN CỦA RUỐC

ruoc lam ca si by you.

Một bữa, hai vợ chồng đang làm việc dưới nhà, cu Ruốc tự nhiên từ trên lầu xuống, ôm cây guitare vừa nhảy vừa hát những giai điệu ê a nó tự nghĩ ra. Hai vợ chồng vừa buồn cười vừa ngạc nhiên nhưng ráng nín để xem nó làm cái trò gì.

Mình lôi cái máy ra chốp được mấy tấm hình.

Sau một hồi sáng tác và biểu diễn “tự biên”, hắn dừng lại và hỏi mẹ một câu:

- Mẹ thấy con làm giống con mèo Tom không?

Lúc này thì hai vợ chồng mình không thể nín cười được. Thì ra cu cậu vừa coi phim “Tom và Jerry”.

Thấy ba mẹ vui, hắn được thể làm tới bằng cách lại mở nắp cây đàn piano, nằm dài trên ghế, quay ngược 2 bàn chân lên mà đánh. Vừa “đánh” hắn vừa kể rằng con mèo Tom cũng đánh đàn bằng 2 chân.

Đến lúc này thì không cười được nữa mà phải thét lên: Dẹp, dẹp ngay cái trò này!

Blog Page

Nhãn:

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

ĐẾN NHA TRANG TÌM HOA HẬU




Nha Trang mùa này đi đâu cũng thấy không khí hoa hậu. Băng rôn, áp phích, pa – nô quảng bá đầy đường. Mình tới đây sớm quá nên không gặp được cô hoa hậu thiệt nào… Nghe đâu họ đang ở Hạ Long. Thôi phải ráng làm Tổng biên tập để có cơ hội được làm giám khảo hoa hậu, được trao giải cho các người đẹp vậy.

Ruốc: Con thích cô áo đỏ này lắm! (Ba cũng thích chứ đâu chỉ có con!)

Nghe đâu vé vào các đêm hoa hậu này hàng ngàn đô. Dụ mãi bà xã mới chịu vào khu vực thi nhưng không dám lên cái "sân khấu hoa hậu" này cho mình chụp một tấm hình (dù có mang theo đồ tắm đấy)! Không phải nàng không đủ tự tin mà vì sân khấu đang được công nhân công ty Tơ Vàng khẩn trương thi công cho những đêm thi tháng 7 này.

Ruốc thì không quan tâm nhiều đến hoa hậu như ba, Ruốc chỉ thích tập làm người leo núi trong nhà game ở Vinpearl

Cô tiên vẫn nằm xoã tóc đợi chờ trên ngọn núi này… Còn các cô gái đi du lịch thì không có tóc để mà xõa

Ruốc: Mẹ ơi, nếu cáp treo nó đứt thì sao mẹ? Ba ơi, mấy cô hoa hậu có đi cáp treo này qua Vinpearl không ba?

Nhãn:

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

CẢ NHÀ RA BIỂN




Vài tấm hình cả nhà đi Nha Trang, kể chuyện sau...

Ba Tú đâu bỏ ba mẹ con mình đi lang thang vậy cà? Hình như ba chạy theo mấy cô xinh xinh rồi mẹ ơi!

Tép: Con bơi một mình cũng được. Ba khỏi cần dìu con!

Ruốc: Mai mốt ba mua du thuyền con lái chở ba đi chơi hén!

Ruốc: Con muốn ba mang một số biển về nhà mình để ngày nào con cũng đi bơi!

Ruốc: Con đào hố bắt còng cho ba nhậu nè!

Nhãn:

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

ẢNH ĐOẠT GIẢI CỦA DƯƠNG QUỐC ĐỊNH

Tại cuộc thi ảnh quốc tế Giuliano Carrara (Italia) lần thứ 7 do Học viện Chionchina of Pistoia và Tập đoàn Sant’Andrea tổ chức, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Quốc Định (Đồng Nai) đã đoạt giải đặc biệt cùng một số giải thưởng cao khác, vượt qua 3986 ảnh dự thi.

Dương Quốc Định đang chuẩn bị lên đường sang Italia để nhận giải thưởng và dự triển lãm ảnh (khai mạc ngày 11 tháng 5) sau cả tháng trời khổ sở vì thủ tục xuất ngoại. Xín chúc mừng Định và giới thiệu với bạn bè blog chùm ảnh đen trắng đoạt giải của anh.

Tình hình là chuyện “mượn” ảnh trên blog đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” nên tôi đành phải mix chung chùm ảnh vào với độ phân giải thấp và size nhỏ để giữ bản quyền cho tác giả. Vì thế, chất lượng chùm ảnh trong entry này không đạt yêu cầu. Mong các bạn thông cảm!

Image

--------------------

Blog Page

Nhãn:

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2008

CẢ NHÀ LÀM VÈ




Một bữa đi học về, Ruốc hứng chí: Con đọc thơ cho ba mẹ nghe nha. Và Ruốc cất lên đọc thật nhanh bài “Kể cho bé nghe” của Trần Đăng Khoa…

Hay nói ầm ĩ / Là con vịt bầu / Hay hỏi đâu đâu / Là con chó vện / Hay chăng dây điện / Là con nhện con / Ăn no quay tròn / Là cối xay lúa…

Sau khi mọi người vỗ tay hoan hô, ba Tú hứng chí đọc mấy câu nhại kiểu đồng dao như thế để ghẹo Ruốc:

Hay hỏi thật ngố

Là Phan An Pha

Suốt ngày bị la

Là Phan Văn Ruốc

Cả nhà cười ầm lên. Ruốc đỏ mặt xấu hổ nhưng có vẻ như cậu sực nhớ lại cái câu mẹ Huyền hay mắng ba: “Anh hút thuốc suốt ngày!”, Ruốc phản pháo lại ba:

Suốt ngày hút thuốc

Là Phan Văn… “ba”

Ba Tú mẹ Huyền một phen cười vỡ bụng. Mẹ Huyền bèn thêm vào:

Đi nhậu sa đà

Là Phan Văn Tú

Đến phiên Tép lên tiếng bênh vực cho ba (con gái thường thích ba mà!) bằng cách chọc mẹ:

Suốt ngày mập ú

Là Cù Thị… “mẹ”

Câu này có ý, nhưng chưa đạt, ba Tú tranh thủ biên tập ngay:

Trong nhà mập ú

Là mẹ Cù Huyền

Mẹ Huyền “phản pháo”:

Suốt ngày huyên thuyên

Là Phan Thị Tép

Ba Tú ủng hộ Tép nên thêm một câu có màu sắc tích cực vào:

Vở sạch chữ đẹp

Là Phan Sao Khuê

Mẹ Huyền đồng ý với nội dung này nhưng cho rằng không phù hợp với không khí chung toàn bài. Thế là tranh luận và bài đồng dao bị đứt nửa chừng. Nhưng Tép thì nhanh chóng thuộc lòng toàn văn:

Hay hỏi thật ngố

Là Phan An Pha

Suốt ngày bị la

Là Phan Văn Ruốc

Suốt ngày hút thuốc

Là Phan Văn… “ba”

Đi nhậu sa đà

Là Phan Văn Tú

Trong nhà mập ú

Là mẹ Cù Huyền

Suốt ngày huyên thuyên

Là Phan Thị Tép

Vở sạch chữ đẹp

Là Phan Sao Khuê

Blog Page

Nhãn: