Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2007

ATTENDING A FUNERAL

MỘT LẦN ĐI ĐÁM MA

(Chuyện vui)

Chiều hôm ấy trên đường đi công tác về, vợ gọi điện: anh ghé nhà bà ngoại mang cái túi đồ bà mua dùm về. Tôi chấp hành ngay: vòng xe về nhà mẹ vợ. Vừa thấy tôi, bà đem ra mấy cái túi nylon đựng trái cây, trứng, sữa bỏ vào giỏ xe. Tôi vào nhà nói chuyện với ông ngoại sắp nhỏ một tí thì có điện thoại: thằng bạn thân nhắn ra quán. Không cưỡng nỗi cuộc vui quán xá, tôi lên đường, nhìn cái túi trứng, sữa, trái cây... có màu sắc siêu thị trong giỏ xe, tôi nghĩ, chắc ở nhà chưa cần gấp. Lúc này vợ tôi đang nằm ổ.

Trong lúc uống bia, một chàng thanh niên quen đứa bạn tôi ghé vào rồi ngồi chung. Thêm một người mới, lại uống hăng hơn một tí. Bỗng có điện thoại, cha của ĐTC (một người bạn khác) mất mấy ngày nay, nhưng nó không báo cho bạn bè, mai chôn sớm rồi. Thế là cả bàn nhậu "ra nghị quyết": đi đám ma ngay. Tính tiền. Lên đường. Lúc ấy, đứa nào cũng lần xần.

Anh chàng thanh niên lúc nãy cũng tham gia đi đám ma dù không quen với gia đình người bạn của chúng tôi. Tới nơi, sau khi làm các thủ tục cần thiết, bọn tôi ngồi lại với ĐTC một lúc rồi xin phép về. Ra cổng, tôi nhìn cái giỏ xe của mình không còn những cái túi đồ. Tôi nghi ngờ trí nhớ của mình: chắc có ai đó ở quán nhậu lấy mất nhưng lúc ra khỏi quán mình thấy còn mà. Vừa nói cái điều đó ra thì chàng thanh niên mới quen trong bàn nhậu đi cùng lên tiếng: Ủa, em tưởng đó là trái cây anh mua theo để cúng đám ma, em mang cái túi đó đặt trên bàn thờ lúc mấy anh nói chuyện với anh ĐTC!

Cả bọn cười rần còn tôi thì méo.

Nhưng chuyện chưa hết. Về nhà, vợ nói thêm, em chờ anh mang trứng về để làm bột cho con ăn. Tối giờ nó đang đói. Tôi nói: hay là để anh ra ngoài mua cái khác. Vợ bảo thôi, để em tự xử lý. Có điều, sao lại có thể hớ hênh trong chuyện cúng đám ma vậy? Bởi trong số những món bà ngoại mua dùm, có cả cái bình dung dịch để thụt hậu môn cho em bé bị táo bón đấy!

TÌNH HÌNH LÀ SAU KHI PHAN VĂN TÚ POST CHUYỆN VUI NÀY THÌ NHIỀU BẠN CÒM VÀO KỂ CHUYỆN GÓP VUI. CHUYỆN VUI CỦA CÁC BẠN CŨNG HAY QUÁ. PVT XIN PHÉP POST LUÔN LÊN ĐÂY MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC (tựa các chuyện do chủ blog tạm đặt):

1/ Ngoại nào? - Tác giả An Thảo

AT này, Ngoại bạn Mỹ mất rùi. 2 h chiều đưa đám...
Chết cha. Bạn ruột mà. Sao cha này báo muộn dữ chưa. Chết người ta. 1h30 rùi...
Cuống.... Xỏ dép trái... Xỏ lại... Làm phong bì... Phóng xe... Điên cuồng đội đua trên phố trưa... Loáng... Vừa kịp...
Thở hổn hển... Chưa kịp thở phào... Còn mỗi mình mình vào viếng...
Chân bước vèo vèo, mắt rớm lệ thật lòng... hấp háy bắt tay gia chủ...
Choáng, muốn chết tại chỗ... Sao người chết lại ra bắt tay mình thế này? ... Mình đã viết phong bì là "Kinh viếng bà..." mà!!!!!!!!!!
Ùi ui... Lảo đảo, gắng chia buồn... xong...
" Mỹ ơi, mày tranh thủ đổi hộ chị cái vỏ phong bì, ông Lộc k0 nói rõ, chị nhầm là Bà mất, sao Ông đi đột ngột thế hở.... V.V.V..."
Mẹ ơi. Bây giờ kể lại mà còn run bắn. Chả bít nó có kịp đổi phong bì k0. Chỉ biết lúc đó, thấy bà ngoại nó bắt tay. Mình tưởng chết luôn theo ông rồi. Chưa từng có...

2/ Vui hay buồn? - Tác giả Honhyday

Hồi lớp 5, mẹ của cô giáo chủ nhiệm mất. Cả lớp xúm lại làm vòng hoa. Mất 1 buổi sáng mới làm xong vòng hoa. Rồi phân công ai sẽ nói lời chia buồn. Nhưng hồi đó còn nhỏ không ai hiểu thế nào là chia buồn. Bọn em nghĩ là chia vui mới đúng, vì chia vui cho gia quyến họ bớt buồn. Và em được phân công nói. Thế là đứng trước linh cữu em nói: chúng em.... nay đến chia vui cùng gia đình.

Ngừời lớn nghe xong tá hoả, lôi bọn em ra 1 góc khiển trách. Em xấu hổ đứng chết lặng (bởi dù sao mình cũng là người đại diện nói). Cảm giác đó sâu đậm đến mức đến giờ nghĩ lại thấy như mới hôm qua. Đến nỗi mà em 1 thời gian dài em không dám nhìn thẳng cô khi đối diện.

3/ Phong bì không ghi tên - Tác giả: Tuấn vệ tinh

Hay tin ông già thằng đồng nghiệp cùng phòng ở Vĩnh Cửu chết, một nhóm ở Đài kéo nhau lên viếng. Cúng xong mới sực nhớ, lúc bỏ phong bì quên ghi tên.

Bối rối quá định vô cúng lần nữa chứ lỡ nó kiểm tra mình có mặt mà không cúng thì ngại quá. Mấy chị lớn tuổi đi cùng bảo thôi để chị nói cho.

Cuối cùng một chị gọi thằng bạn lại nói: "chút nữa kiểm phong bì, cái nào không ghi tên là của thằng Tuấn đó nha".

4/ Rượu thuốc – Tác giả: Huỳnh Thúc Giáp

HTG có anh bạn đồng nghiệp già cũng vì nhậu mà bé cái nhầm. Lần đó vợ anh ta chuẩn bị sanh tại nhà (ở quê không kịp đi trạm xá), bà mụ sai anh ta đi mua thuốc kích thích tử cung giãn nở (thuốc bắc ngâm rượu, hình như gọi là thuốc kích dục). Anh chàng đi mua và xách chai rượu thuốc gần về nhà thì gặp ngay một độ nhậu, liền bị kéo vào.
Sau khi đã làm vài xị sương sương, đám bạn hỏi:
- Mày cầm cái chai gì vậy.
- Rượu thuốc…
- Dẫy mà không đem ra uống?
Nói rồi cả bọn rót ra uống ngon lành.
Đến khi tàn cuộc nhậu, anh chàng mới sực nhớ là phải đem thuốc kích dục về nhà cho vợ đẻ, thì chai rượu thuốc đã sạch sẽ.
Sau khi biết chuyện, cả bọn chửi anh ta một trận tơi bời vì dám cho họ uống thuốc kích dục. May mà không có thằng cha nào bị đau bụng.

5/ Bác Năm C… - Tác giả Hai Miền Đông

Có lần đi cái đám ma ở Thủ Đức lúc trời cũng chạng vạng tối. Khổ nỗi cái miệt sâu ở trong chợ Thủ Đức đi sâu dzô cũng toàn đồng ruộng cả, lại không đèn đuốc gì ráo nên rất chi là âm u và khó xác định được đường xá. Toàn đèn mờ mờ cả!
Chạy ngoằng nghèo một hồi cũng tới nơi. Mình cẩn thận gọi điện xác định địa chỉ, nơi chốn cho chắc cú và an tâm quẹo dzô để làm nhiệm vụ.
Gặp cậu giữ xe hỏi:
- Đây phải đám tang ông Năm C.. kg chú em?
- Dạ, đúng rồi anh ạ!
Mình an tâm chỉnh đốn trang phục và từ tốn bước vào với một nỗi niềm đau đáu là thành kính phân ưu cùng gia chủ!
Nào ngờ:
- Quái lạ, sao ta lại chẳng quen ai hết dzậy cà?
- Bỏ mẹ rồi, đi lộn đám ma ...
Thôi thì đã đến rồi mình cũng thắp nén nhang, lấy cái bao thư chia buồn sâu sắc cùng gia chủ. Mình cũng tỏ thực là đi nhầm, nhưng đã đến thì cũng thắp cho cụ 1 nén nhang. Ngồi uống miếng trà, chuyện trò cùng gia chủ. Trước lạ sau quen, mình cũng hỏi thăm về sự ra đi của bác Năm C.. nhà ấy ..v..v.. Và sẵn tiện hỏi thăm đường đến đám tang bác Năm C..

Nhãn:

23 Nhận xét:

Anonymous free nói...

Hhehehehe

lúc 18:19 8 tháng 10, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

Đi đám ma quá vui nhỉ!

lúc 18:30 8 tháng 10, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

Kể góp chuyện này.
- AT này, Ngoại bạn Mỹ mất rùi. 2 h chiều đưa đám...
Chết cha. Bạn ruột mà. Sao cha này báo muộn dữ chưa. Chết người ta. 1h30 rùi...
Cuống.... Xỏ dép trái... Xỏ lại... Làm phong bì... Phóng xe... Điên cuồng đội đua trên phố trưa... LOáng... Vừa kịp...
THở hổn hển... Chưa kịp thở phào... Còn mỗi mình mình vào viếng...
Chân bước vèo vèo, mắt rớm lệ thật lòng... hấp háy bắt tay gia chủ...
Choáng, muốn chết tại chỗ... Sao lại là bà ngoại Mỹ bắt tay thế này.... Mình đã viết phong bì là "Kinh viếng bà..." mà!!!!!!!!!!
Ùi ui... Lảo đảo, gắng chia buồn... xong...
" Mỹ ơi, mày tranh thủ đổi hộ chị cái vỏ phong bì, ông Lộc k0 nói rõ, chị nhầm là Bà mất, sao Ông đi đột ngột thế hở.... V.V.V..."
Mẹ ơi. Bây giờ kể lại mà còn run bắn. Chả bít nó có kịp đổi phong bì k0. Chỉ biết lúc đó, thấy bà ngoại nó bắt tay. Mình tưởng chết luôn theo ông rồi. Chưa từng có...

lúc 18:38 8 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Tuấn: Đám ma cha của Đào Thanh Chương (nhà thơ, bạn anh) là đám ma vui. Vì bác ấy bệnh lâu, lớn tuổi và cái chết cũng được báo trước khá lâu. Bác ấy sống là cực cho nhiều người.
@ anh Free: em không biết cái dụng cụ dùng cho con nít để thụt hậu môn có 1 danh từ nào gọi chính xác?
# An Thảo va @ honhyday: Mấy cái còm hay quá. Mình đưa vào entry này luôn nhé!

lúc 19:35 8 tháng 10, 2007  
Anonymous tuanvetinh nói...

Em cũng góp vui một câu chuyện về đám ma
Hay tin ông già thằng đồng nghiệp cùng phòng ở Vĩnh Cửu chết, một nhóm ở Đài kéo nhau lên viếng. Cúng xong mới sực nhớ, lúc bỏ phong bì quên ghi tên.
Bối rối quá định vô cúng lần nữa chứ lỡ nó kiểm tra mình có mặt mà không cúng thì ngại quá. Mấy chị lớn tuổi đi cùng bảo thôi để chị nói cho.
Cuối cùng một chị gọi thằng bạn lại nói: "chút nữa kiểm phong bì, cái nào không ghi tên là của thằng Tuấn đó nha".

lúc 19:36 8 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Tuấn: Có lần anh đi đám cưới, rút cái phong bì từ trong túi áo (chuẩn bị sẵn ở nhà, nó kẹp theo tờ 200K mình mang theo phòng thân. Tiếc đứt ruột nhưng đành vậy thôi chứ chẳng lẽ nhắn người nhà trả lại!

lúc 19:47 8 tháng 10, 2007  
Anonymous HTGiap nói...

Hà hà, đám ma mà bác Tú kể lại thành chuyện vui.
Chuyện nhầm lẫn như thế này thì nhiều.
HTG có anh bạn đồng nghiệp già cũng vì nhậu mà bé cái nhầm. Lần đó vợ anh ta chuẩn bị sanh tại nhà (ở quê không kịp đi trạm xá), bà mụ sai anh ta đi mua thuốc kích thích tử cung giãn nở (thuốc bắc ngâm rượu, hình như gọi là thuốc kích dục). Anh chàng đi mua và xách chai rượu thuốc gần về nhà thì gặp ngay một độ nhậu, liền bị kéo vào.
Sau khi đã làm vài xị sương sương, đám bạn hỏi:
- Mày cầm cái chai gì vậy.
- Rượu thuốc…
- Dẫy mà không đem ra uống?
Nói rồi cả bọn rót ra uống ngon lành.
Đến khi tàn cuộc nhậu, anh chàng mới sực nhớ là phải đem thuốc kích dục về nhà cho vợ đẻ, thì chai rượu thuốc đã sạch sẽ.
Sau khi biết chuyện, cả bọn chửi anh ta một trận tơi bời vì dám cho họ uống thuốc kích dục. May mà không có thằng cha nào bị đau bụng.

lúc 20:47 8 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ HTGiáp: Nhậu rượu thuốc của bác quá đã! Mà cái món rượu thuốc giục thai đó nhậu không đau bụng thiệt hả bác?

lúc 20:55 8 tháng 10, 2007  
Anonymous TKO nói...

Thành kính phân ưu!
Đám ma gì mà thành ra Hội Nhậu của A. Giáp!
Botay.com.
Hihi! An Tú ui! Hok biết còm làm seo!

lúc 21:15 8 tháng 10, 2007  
Anonymous Hai Miền Đông nói...

Chuyện đám ma thời nhiều cái dở khóc dở mếu các bác ạ!
Có lần đi cái đám ma ở Thủ Đức lúc trời cũng chạng vạng tối. Khổ nỗi cái miệt sâu ở trong chợ Thủ Đức đi sâu dzô cũng toàn đồng ruộng cả, lại không đèn đuốc gì ráo nên rất chi là âm u và khó xác định được đường xá. Toàn đèn mờ mờ cả!
Chạy ngoằng nghèo một hồi cũng tới nơi. Mình cẩn thận gọi điện xác định địa chỉ, nơi chốn cho chắc cú và an tâm quẹo dzô để làm nhiệm vụ.
Gặp cậu giữ xe hỏi:
- Đây phải đám tang ông Năm C.. kg chú em?
- Dạ, đúng rồi anh ạ!
Mình an tâm chỉnh đốn trang phục và từ tốn bước vào với một nỗi niềm đau đáu là thành kính phân ưu cùng gia chủ!
Nào ngờ:
- Quái lạ, sao ta lại chẳng quen ai hết dzậy cà?
- Bỏ mẹ rồi, đi lộn đám ma ...
Thôi thì đã đến rồi mình cũng thắp nén nhang, lấy cái bao thư chia buồn sâu sắc cùng gia chủ. Mình cũng tỏ thực là đi nhầm, nhưng đã đến thì cũng thắp cho cụ 1 nén nhang. Ngồi uống miếng trà, chuyện trò cùng gia chủ. Trước lạ sau quen, mình cũng hỏi thăm về sự ra đi của bác Năm C.. nhà ấy ..v..v.. Và sẵn tiện hỏi thăm đường đến đám tang bác Năm C..
Lần ấy quả thực một phen để đời các bác ạ! Khà ...
_______________________________
@ Bác Giáp:
Chà, Bác Giáp có món rượu thuốc hết sẩy à nghe!
Hôm nào dzui tính gửi đường bưu điện dzô đây cho Bác Tú dzới 2 tui lai rai phát!
Khà khà ...

lúc 23:11 8 tháng 10, 2007  
Anonymous Mùa thương nhớ nói...

...hahaha...vui nhở ! hôm nào em phải thử mới dc....hehehe....

lúc 23:43 8 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Hai Miền Đông: Cái vụ trùng tên mình cũng có khá nhiều chuyện vui!
@ MTN: a, em đổi avatar rồi à!

lúc 00:07 9 tháng 10, 2007  
Anonymous Trinh N nói...

Hì hì, cái chuyện đó cách nay hơn 5 năm rồi mà còn nhớ: rủ đi đám ma (tui nhớ ông nói "nghĩa tử là nghĩa tận gì đó" nên cả bọn mới cùng đi, hơn nữa bố của Chương cũng đã lớn tuổi rồi cộng với lúc đó cũng "quá đã" sau khi nhậu xong sẵn đi "mần luôn miếng cháo khuya" là tuyệt). Tui và Liêm (GV Nguyễn Hữu Cảnh) tưởng rằng ông đã chuẩn bị "chu đáo" mua trái cây để cúng nên mới xách bịt trái cây vô và xấp ra mâm: quái lạ, ngoài trái cây ra, còn có 1 bịt hột gà, 1 cái bình gì đó nhỏ nhỏ, rồi 1 bịt giấy gì đó... cả bọn cùng đứng thắp nhang. Sau khi ra bàn ngồi ăn cháo, nhậu tiếp mình mới nói nhỏ với Liêm:
- Sao Tú mua đồ cúng gì kỳ vậy Liêm?
- Phong tục của mỗi miền mỗi khác ông ơi, Tú ở Quảng mà. Nhiều khi người ta quan niệm: đau bệnh lâu quá, mất sức đưa hột gà ăn cho bổ. Ăn xong mới ăn trái cây tráng miệng. Có giấy lau miệng chứ.
- Thế còn cái bình gì nhỏ nhỏ đó?
- Có thể đó là axit đặc để phòng thân, lỡ mà quỉ nó "cùm tay chân": lấy a xít nhỏ vô cái "cùm" đó ... đứt ngay và thoát (giải thích tỉnh bơ)
... người nhà bê mâm cúng đặt lên bộ ván kế bên... và tôi cũng không nhớ họ nói gì... nhưng đông người xúm lại...
* Khi ra lấy xe, Tú thì làu nhàu: đi đám ma để xe trong sân nhà mà cũng mất trộm đồ...cả bọn xúm lại: Tú mới kể ra và tá hỏa... Tú đi về với tâm trạng lo âu... còn cả bọn thì "cười đau bụng" và bắt mình với Liêm "phạt thêm 1 tăng nữa"!!!
* Đào Thanh Chương, trong bộ đồ tang, gỡ mắt kiếng ra... quẹt mắt liên tục (mình cũng không nhớ là Ổng khóc hay cười)

lúc 00:29 9 tháng 10, 2007  
Anonymous Trinh N nói...

Uh: lâu quá quên, khi port lên mới chực nhớ là Đặng Trần Chương (Phòng QL-ĐT Biên Hòa). Còn Liêm thì ở xa quá (bến gỗ) nên về luôn (lúc đó gần 11 giờ khuya rồi)

lúc 00:58 9 tháng 10, 2007  
Anonymous honhyday nói...

Anh làm em nhớ lại vụ cách đây 20 năm!
Hồi lớp 5, mẹ của cô giáo chủ nhiệm mất. Cả lớp xúm lại làm vòng hoa. Mất 1 buổi sáng mới làm xong vòng hoa. Rồi phân công ai sẽ nói lời chia buồn. Nhưng hồi đó còn nhỏ không ai hiểu thế nào là chia buồn. Bọn em nghĩ là chia vui mới đúng, vì chia vui cho gia quyến họ bớt buồn. Và em được phân công nói. Thế là đứng trước linh cữu em nói: chúng em.... nay đến chia vui cùng gia đình.
Ngừời lớn nghe xong tá hoả, lôi bọn em ra 1 góc khiển trách. Em xấu hổ đứng chết lặng (bởi dù sao mình cũng là người đại diện nói). Cảm giác đó sâu đậm đến mức đến giờ nghĩ lại thấy như mới hôm qua. Đến nỗi mà em 1 thời gian dài em không dám nhìn thẳng cô khi đối diện.

lúc 05:21 9 tháng 10, 2007  
Anonymous tuanvetinh nói...

Hihi, không thể nhịn được cười

lúc 05:29 9 tháng 10, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

Nói thật. Đôi khi đi đám ma vui quá trời.
Nghe trái tai mà thật đó.
Mấy lần tụi bạn hcọ cũ gặp nhau ở đám mà bố mẹ đứa nào đó. Phần lễ xong là tới phần hội ngay, cà phê cà pháo, karaoke... Thì chả mấy khi gặp nhau đông đủ mà. Chuyện như ngô rang. Quên luôn cả vụ vừa đi. Có khi còn chưa kịp bóc băng tang trên ngực. Hơhơ.
Túm lại, đã bảo hôm nay mà đi đám ma nhà bạn cũ là coi như mất nguyên buổi, nguyên ngày. Chưa kể nhà bạn đại học ở tỉnh khác, coi như picnic.
Lạy hồn! Hồn tha cho tội chúng con.
Cơ mà. Bạn cũ gặp nhau. Tay bắt mặt mừng thì biết làm sao giờ.
Có ai như tui hok?

lúc 01:10 10 tháng 10, 2007  
Anonymous Quế Mai nói...

He he, vui quá xá!

lúc 02:19 10 tháng 10, 2007  
Anonymous Quế Mai nói...

Ủa quên, buồn quá (đám ma mà!)

lúc 02:20 10 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ An Thảo: Có những đám ma như thế! Hihi...
@ Trinh: Nhớ lộn rồi. Không phải Liêm đâu. Cái chú mà lấy túi đồ vào cúng là em út gì đó của Trinh (làm ở phòng Nhà Đất Biên Hòa) mình nhớ mặt nhưng không nhớ tên! Bữa đó nó ngẫu nhiên vào bàn mình rồi sau đó đi theo luôn!

lúc 02:34 10 tháng 10, 2007  
Anonymous Doimatnguoixua nói...

Bo tay anh Tu oiiiiiiiiii

lúc 19:51 16 tháng 11, 2007  
Anonymous chuong nói...

Chào các anh, các chị!
Chào anh Tú thân thân thấy quen quen
Hôm nay lang thang trên mạng tình cờ đọc được câu chuyện của anh kể. Lâu quá rồi nhỉ, anh em mình ko có dịp ngồi lại rai rai nhà. Nghĩ lại chuyện đó em còn nhớ là anh cứ lèm bèm suốt trên đường về đến khi chia tay, e còn nhớ câu anh nói: chết rồi! về tới nhà mà ko có bịt trái cây và đồ thì rắc rối to.
Dạ, em cũng là DTC nhưng là Đặng Trần Chương dùng tên với anh Chương bạn của anh nhà có người mất mà cả nhóm đi cúng hôm đó, anh Chương đó ốm ốm, đeo kính cận, ko biết sau sự việc đó anh có gặp lại anh Chương đó không, không biết ảnh nghĩ như thế nào nữa, có gì nhờ anh nói với ảnh thông cảm về sự cố ngoài ý muốn đó nha.
chuongonline003@yahoo.com.vn

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous chuong nói...

Lâu quá rồi, đúng là nhớ lại chuyện cái ao mà lòng thấy nao nao

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ