Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2007

SPORTING SPIRIT




TINH THẦN THỂ THAO

Ông nọ rất siêng đi đánh cầu lông. Sáng đi, chiều đi. Vợ đề nghị ông giảm bớt thời gian thể thao để dành cho gia đình, công việc, ông chẳng nghe. Lý do bà đưa ra là từ ngày đi đánh cầu, ông xã hầu như chỉ còn cái thú thể thao. Khuyên mãi không được, sau một trận cãi nhau về chuyện đó, bà vợ nửa đêm dậy lén cắt đứt lưới vợt và bỏ cái vợt cầu bị đứt lưới vào túi. Sáng hôm sau, ông dậy đi đánh cầu như thường lệ. Chiều hôm sau, ông cũng thay đồ, mang túi vợt đi đánh cầu. Sáng hôm sau nữa cũng thế.

Được biết, ở sân cầu ông tập, vợt ai nấy giữ, mỗi người do đẳng cấp khác nhau nên căng vợt khác nhau, chẳng ai cho ai mượn vợt. Vậy ông đánh cầu bằng vợt nào? Các bác giải thích dùm!



Nhãn:

8 Nhận xét:

Anonymous CÙ HUYỀN nói...

Chuyện của anh không biết có thật không. NHưng chuyện sau đây thì thật 100% này:
hàng xóm nhà em ngày xưa có một ông thầy là hiệu trưởng một trường cấp 2. Ông rất đức độ, sinh hoạt đều đặn, đi đâu cũng đưa vợ theo, hai vợ chồng chẳng khác nào đôi chim cúc cu. Các bà các chị trong khu đều ghen tị với hạnh phúc của vợ ông hiệu trưởng và có lẽ đều thầm ước ao...
cho đến một ngày. ông đọt quỵ và ra đi ở tuổi ngoài 50. Tất cả mọi người đều ngạc nhiêu và thương xót. Nhưng ngạc nhiên và thương xót hơn là khi vừa phát tang, có một người đàn bà dắt một đứa bé đến xin chịu tang.
Bà vợ chính thức vừa đau khổ vừa bất bình nhất định không chịu vì chồng bà có công việc rất ổn định, nhiều năm gần đây không hề đi đâu mà không có bà...nên bà chắc chắc rằng chồng bà có đủ chứng cứ ngoại phạm...
Bị truy hỏi mãi, người đàn bà mang con đến chịu tang mới thú nhận, bà và ông hiệu trưởng thường "gặp nhau" vào các buổi sáng, trong thời gian ông tập thể dục băng môn chạy bộ...
Bà vợ chính thức xỉu luôn và sau đ1o hối tiếc vì cứ theo môn "thể dục thẩm mỹ" mà không chịu khó chạy bộ với chồng...
Xin hương hồn ông hiệu trưởng tha thứ cho tội mang chuyện của ông ra tám với bà con. Nhưng mà con nghĩ đây là bài học nhớ đời cho các bà vợ tưởng bở, không kèm chồng đến nơi đến chốn, hay không thử một lần cắt vợt của chồng xem thế nào!!!

lúc 21:33 4 tháng 8, 2007  
Anonymous CÙ HUYỀN nói...

Dưng mà mình có kèm ông xã ra sân thể thao thật thì cũng là vì "tinh thần thể thao thật" thôi, chứ không phải đi theo để khỏi phải cắt vợt đâu nhé! (dù 600 ngàn mà phải cắt thì cũng tiếc thật)

lúc 21:37 4 tháng 8, 2007  
Anonymous Trinh N nói...

Chuyện này xưa rồi. HỒi đó, mình có nghe một người bạn làm ở Đài Truyền hình kể cho nghe (đó là câu chuyện của Ổng). Bây giờ ổng chuyển sang làm báo.

lúc 02:34 5 tháng 8, 2007  
Anonymous duythiện nói...

ngày trước, mình được vợ kèm rất ghê, mà vẫn đi lạc hoài. Vợ biết hết (bà vợ nào cũng tinh thấy sợ chứ chẳng riêng vợ mình), nhưng chẳng làm sao được, vì có cả tỉ cách để tranh thủ 'trốn trại'. Nhưng có một cách vợ dùng mà mình đành chịu bó gối quy hàng: không quản nữa, mà chuyển sang nhử: vợ biết tự chăm sóc hơn, chăm lo chồng cũng kỹ hơn. Dần dần mình thấy ăn cơm nhà ngon hơn, ngồi nhà với vợ con vui hơn (mà cũng không phải mắt trước mắt sau), ngủ nhà êm ấm hơn... Cuối cùng, gã tù nhân được tha bổng lại tự nguyện nộp mình vào trại, thế có dại không nhỉ?

lúc 03:58 5 tháng 8, 2007  
Anonymous honhyday nói...

Thảo nào, từ ngày anh Tú mê chơi Blog chị Huyền cũng tập tành để chơi cùng ngay. Để còn theo ra Cội nguồn mà trông chừng chứ chị nhỉ!

lúc 18:31 5 tháng 8, 2007  
Anonymous NGUOI BIEN HOA nói...

Xét cho cùng, nếu ổng chỉ đi tới sân và về cũng là tinh thần thể thao chân chính! Không có gì phải đặt vấn đề cả bác ơi!

lúc 20:51 5 tháng 8, 2007  
Anonymous CÙ HUYỀN nói...

Riêng Cội Nguồn thì chị có cài tình báo cao cấp rồi em ạ! VỚi lại làm gì thì làm, còn loanh quanh ở "Cội Nguồn" thì còn yên tâm!!!

lúc 21:00 5 tháng 8, 2007  
Anonymous Quốc Ấn_ Mai nói...

Vậy là sau này "lỡ như" con có vợ thì sẽ hết sức đề cao cảnh giác...

lúc 03:51 6 tháng 8, 2007  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ