Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2008

NGƯỜI NHẬT KỲ GHÊ

1. Một ông bạn trước đây là công chức, sau ra làm cho công ty SONY, rồi có được chút vốn liếng, kinh nghiệm, lại mở công ty riêng cung cấp thiết bị điện tử chuyên dụng. Hôm rồi gặp lại, thấy nó uống rượu có vẻ cứng, tôi hơi bất ngờ, nó giải thích: “Giờ em cũng phải dẫn khách hàng đi ăn nhậu chơi bời mặc dù chẳng muốn tí nào. Có ông lâu nay tưởng đạo đức sáng ngời ngời nhưng khi công ty em đưa đi nước ngoài “tham quan” thì cũng quậy tới bến. Em bán hàng phải ráng vừa lòng khách, mà khách nào cũng thích kê cao hơn giá bình thường để họ bỏ túi riêng. Hồi làm với người Nhật thì không có chuyện này!”

2. Còn ông bạn doanh nhân Duy Thiện có mấy cơ sở in kể rằng: Khách hàng dễ tính nhất là các đơn vị nhà nước: không kỳ kèo giá cả, có điều, hợp đồng, hóa đơn in phải kê lên vài mươi phần trăm, có khi còn kê gấp đôi gấp ba… để họ có chút “chi phí riêng”. Nhưng, có lần anh nhận in hàng số lượng lớn cho một công ty của Nhật, sau khi đàm phán giá cả, ký hợp đồng, ứng tiền, như thường lệ, anh gửi số tiền phần trăm cho cô nhân viên đi đặt hàng. Cô ta nhất quyết không nhận, lịch sự cám ơn và nói: chỉ cần anh thực hiện tốt các đơn đặt hàng của công ty. Tưởng cô chê ít, sau đó, anh đích thân đến nhà cô với cái bao thư tăng gấp đôi. Cô ta vẫn câu nói cũ: chỉ cần anh thực hiện tốt các đơn hàng của công ty em là đủ rồi. Mấy tháng sau, cô ấy được thăng chức, công việc đặt hàng in được bàn giao cho một cậu trẻ lanh lợi. Cậu này cũng nhất quyết không nhận phần trăm “lại quả” như một thứ thủ tục của nhà in.

***

Nghe xong hai chuyện này tôi thắc mắc quá chừng: Tại sao người Nhật kỳ cục vậy cà? Tại sao nhân viên của họ dễ dàng từ chối những món tiền hoa hồng mà người mình thì phải ráng kiếm, ráng đòi cho được?

Nhãn:

16 Nhận xét:

Anonymous Misa nói...

Thế mới thấy cán bộ công chức nhà mình liêm khiết thật. nếu có kê khai tài sản thì chẳng thấy đồng chí nào có tài sản gì đáng giá trong bản kê, ấy vậy mà bà con hàng xóm vẫn cứ thấy mấy đồng chí ấy đi xế hộp xịn biển đẹp, nhà cứ xây ùn ùn hàng đống, đất đai vài chục ha, thậm chí ngang nhiên cướp đất của đồng chí mình mà miệng rao giảng đạo đức ào ào.Công chức hay "tư chức" đây!

lúc 03:21 5 tháng 6, 2008  
Anonymous Y THANH nói...

cháu vô tình lướt wa blog chú... Chau rất thích Nhật Bản, rất vui vì biết thêm một nét đẹp trong tính cách Nhật Bản.Cháu nghĩ chắc tại Vietnamese mình wen loppy để mọi việc đc nhanh chóng dễ dàng nên để từ chối money như Japanese wen với việc hisinh cái nhỏ để hướng tới giá trị lâu bền là rất khó,chú nhỉ?

lúc 04:00 5 tháng 6, 2008  
Anonymous Xoăn... nói...

khó thật

lúc 18:23 5 tháng 6, 2008  
Anonymous OverAC GPE nói...

Em nghe được chuyện này từ một người bạn kể:
Một vị lãnh đạo trong một cơ quan ở nhà nước ở Bình Dương trong một cuộc họp với nhân viên của mình: "làm việc thì phải hết mình còn chuyện cho bồi dưỡng hay không là chuyện của người ta"
--> nhìn hướng tiêu cực: vị lãnh đạo này vẽ đường cho hưu chạy (cứ nhận tiền bồi dưỡng đi)
--> hướng tích cực: Có làm việc hết mình vì dân là tốt quá rồi, có vậy mới xứng đáng được bồi dưỡng thêm chứ lương nhà nước thì được bao nhiêu đồng.

lúc 19:39 5 tháng 6, 2008  
Anonymous OverAC GPE nói...

@Y Thanh: từ loppy của bạn có phải ý bạn là lobby không?
Mình có viết một entry về lobby? mời bạn tham khảo:
http://blog.360.yahoo.com/blog-Rlc7hdk1dKho3ob9h3jtFhgqbvT_RNM-?cq=1

lúc 21:10 5 tháng 6, 2008  
Anonymous Quốc Ấn_ Mai nói...

Nhân vật đầu tiên không biết con có quen?
Nếu đúng, chắc là người có vợ và lập nghiệp ở thủ đô.
Nhiều công chức nước ta có biệt thự to ơi là to, xe xịn ơilà xịn, đất vàng nhiều ơi là nhiều nhưng vẫn nói chuyện đạo đức trơn tru lắm.
Hổng lẽ người ta có phép biến lương ba cọc, ba đồng nhân lên thành trăm nghìn lần sau mỗi đêm?

lúc 02:06 6 tháng 6, 2008  
Anonymous Lún Ghẻ nói...

boi vay nguoi ta moi kiu la " nguoi nhat" , nguoi " diet nam" , khong thi da kiu het la nguoi Chau A da vang mui tet mat roi .

lúc 22:36 6 tháng 6, 2008  
Anonymous An Thảo nói...

Khó hiểu ghê. Khó hiểu là cái nước Nhật nó làm gì mà ra được con người hay vậy?

lúc 19:21 7 tháng 6, 2008  
Anonymous Diem xua nói...

Người Nhật "kỳ" dzậy nên họ mới giàu, và giàu dài lâu chứ không chỉ "khoe mã" như mình, mà thiệt ra thì nghèo từ bản chất nghèo ra hé anh,hic!

lúc 19:22 7 tháng 6, 2008  
Anonymous txh nói...

Người Việt Nam làm cho Nhật thì ít, người Việt Nam làm cho người Việt Nam thì nhiều. Mà cái tính cách giống cái cô Phan Tú thì học hơi khó nha , phài học cách làm giàu chứ ( Qua bên Blog Duy Thiện mà coi )

lúc 23:59 7 tháng 6, 2008  
Anonymous txh nói...

Người Việt Nam làm cho Nhật thì ít, người Việt Nam làm cho người Việt Nam thì nhiều. Mà cái tính cách giống cái cô Phan Tú kể thì học hơi khó nha , phài học cách làm giàu chứ ( Qua bên Blog Duy Thiện mà coi )

lúc 23:59 7 tháng 6, 2008  
Anonymous txh nói...

Người Việt Nam làm cho Nhật thì ít, người Việt Nam làm cho người Việt Nam thì nhiều. Mà cái tính cách giống cái cô Phan Tú kể thì học hơi khó nha , phài học cách làm giàu chứ ( Qua bên Blog Duy Thiện mà coi )

lúc 23:59 7 tháng 6, 2008  
Anonymous Neco nói...

Tại sao vậy kà?! Gặp gỡ và nói chuyện với người Nhật, mới thấy có những cách nghĩ và cách làm của mình càng ngày càng "làm nghèo" mình đi, chứ không thể "giàu" lên được! Em cũng phải tập trung làm việc, chứ không thôi lại làm "nghèo" công ty vì lang thang blog mất! :D

lúc 00:16 8 tháng 6, 2008  
Anonymous HTGiap nói...

Chắc là tại người Nhật họ không có "mấy ngàn năm văn hiến" như mình, bác ạ.

lúc 20:30 8 tháng 6, 2008  
Anonymous haidieugiandi nói...

Ừ nhỉ, sao ấy nhỉ? Em cũng chẳng hiểu sao lại kỳ vậy?

lúc 23:22 8 tháng 6, 2008  
Anonymous Mèo Béo nói...

Tại nước Nhật họ không có "rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu" như nước mình, người Nhật lại không thông minh vặt (khôn lỏi/tư lợi) như người mình chăng, anh Tú?

lúc 02:28 9 tháng 6, 2008  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ