VIP
KHI MÌNH LÀ VIP
Chiều hôm qua, theo lời hẹn với chị Eva Pia và chị Ami Andersson, hai nhà báo - giảng viên Thuỵ Điển đang công tác tại Sài Gòn, tôi có một bữa họp mặt thật vui tại nhà hàng Vạn Xuân (36 Phạm Ngọc Thạch).
Xem bức ảnh này, nếu ai tinh mắt sẽ thấy có 2 người giấu bàn tay xuống dưới bàn trước ống kính. Đó là Phan Văn Tú và Eva.
Vì sao có cái phản xạ tự nhiên ấy?
Xin được trả lời lòng vòng thêm một chút. Với người Thuỵ Điển, ăn tối được xem như là bữa ăn chính trong ngày. Đấy là lúc họ nói chuyện cà kê như dân nhậu nhà mình vậy. Sáng và trưa thì thường ăn vội vàng.
Chỉ có tôi và Eva là nhậu (kẻ vang, người bia) trong bàn ăn có 4 người. Mà cái giống nhậu kéo dài với tôi thì không thể không "cigarette". May quá, nhớ ra là Eva cũng hút thuốc lá, nên khi tôi thử gợi ý, Eva “why not?” ngay.
Và 2 chúng tôi cũng là 2 người duy nhất trong nhà hàng lúc đó phì phèo. Phì phèo thuốc trước mặt 2 người phụ nữ còn lại là chị Ami và em Thu Hồng, thạc sĩ báo chí của Học viện Báo chí – Truyền thông, thật tình cũng ngại nhưng mà nó ghiền quá. Lại nhớ, cách nay gần một năm, tôi và chị Eva cùng là giảng viên trong một khoá đào tạo báo chí viết về môi trường ở Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ. Điều chúng tôi gây ngạc nhiên cho học viên nhất lại là chuyện “hai cái vị nói về môi trường ấy” lại là những người huỷ hoại môi trường bằng thuốc lá khủng khiếp, mà trong đó, có người là phụ nữ, lại đến từ một đất nước khá nổi tiếng về bảo vệ môi trường (Tất nhiên là chỉ hút thuốc ở nơi được phép hút như nhà hàng, quán nhậu thôi...)
Và tôi đùa: mình là VIP. Nhưng VIP ở đây không được hiểu VERY IMPORTANT PERSON mà là VERY IMPOLITE PERSON!
Nhãn: tanman
29 Nhận xét:
@ Anh Duy Thiện, @ Trâu, @ Trinh: Các bác đầu óc "nhạy bén" quá, "si lụn" hay quá, coi chừng oan cho tôi à nha.
Em thấy anh bỏ hai tay xuống dưới bàn mà! Chẳng lẽ ngồi chính giữa những người phụ nữ mà hút hai điếu thuốc một lúc? Nghi ngờ quá...
Đốt hết một bao thuốc mới còm men vô được cái entry này. Yahoo bị bệnh phổi nặng rồi.
Bởi cứ click here theo lời bác Tú thì nó lại chạy về Home.
Em cũng thấy giống như Trâu nói: Chẳng lẽ ngồi giữa hai người phụ nữ mà hút hai điếu thuốc một lúc? Nghi ngờ quá...
Phải cái tay hút thuốc kg đó bác? Có thấy miếng khói nào đâu cà?
Khà khà ...
"Tui sẽ hút cho những niềm dzui, những nỗi buồn.
Tui sẽ hút cho từng đốm lửa dzẫn cháy trên môi..."
(Mong tác giả ca khúc "Niềm Tin Chiến Thắng" lượng thứ!)
Mình thấy và trả lời luôn nha: với tư thế ngồi kiểu đó, Eva thẳng chân ra... thì Eva gát chân phải lên đùi của ..., tay phải anh ấy đang nắm chiếc giày, còn tay trái thì cầm điếu... (Nếu Trâu không tin thì ngồi xuống đất mà xem!)- Eva chân dài lắm!
Chà... Môi trường VIP.... môi trường nhậu
VÌ SAO TÔI HÚT THUỐC ?
Trích: Tuyển tập Truyện cực ngắn thế giới.
TỰA: Mỗi khi đọc truyện này tôi lại nhớ đến một câu rất tếu táo: Không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày. Quả thực là trong bất cứ trường hợp nào, con người ta cũng tìm ra những lý do tốt đẹp nhất để biện minh cho những hành động của mình. Truyện ngắn này là một ví dụ điển hình. Tôi cũng hút thuốc, đôi khi cầm điếu thuốc lên cũng cảm thấy áy náy. Bố tôi từng nghiện thuốc lá nặng, hút vàng cả đầu ngón tay. Một ngày năm 1987, tức là đã 20 năm, ông quyết định cai thuốc, ông mang tất cả thuốc trong nhà ra cuốn và hút (thời đó đa số là tự cuốn thôi), hút không còn một điếu nào, từ đó không bao giờ động lại nữa. Tôi thì không có quyết tâm sắt đá như ông nên chỉ dám phấn đấu là không nghiện, ơn trời là tôi vẫn chưa nghiện thật, nhưng vẫn hút nhiều...
--------------------------------------------------------------------------------
- Một con người có lòng tự trọng có bao giờ ngửa tay xin tiền người qua đường không? Không đời nào! Không bao giờ! Ngay cả khi trong túi không có nổi năm xu để mua vé tàu điện.
- Khi một con người tự trọng gặp phải chuyện buồn phiền liệu anh ta có sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng mình với những người xa lạ? Không! Tất nhiên là không rồi.
- Nhưng liệu ai trong số những người hút thuốc lại không một lần xin diêm hay thuốc lá của những người hoàn toàn xa lạ cơ chứ. Người ta xin ở khắp mọi nơi, bằng mọi thứ tiếng khác nhau: “Xin lỗi, anh làm ơn cho xin tí lửa!”.
=>Và người kia sẽ rút ra bao diêm, quẹt lửa, rồi đưa que diêm đã cháy cho bạn. Trong khoảnh khắc nào đó bàn tay của hai người chạm vào nhau, truyền cho nhau ngọn lửa nhỏ.
Sau đó,có một người khác lại đến châm nhờ thuốc, bạn sẽ đưa cho anh ta điếu thuốc đang hút dở. Trong một giây phút bàn tay hai người xa lạ lại chạm vào nhau.
Và sẽ mãi là như thế chừng nào trên trái đất này còn có người hút thuốc. Những đốm lửa nhỏ li ti cứ truyền từ người này sang người khác đi khắp mọi nơi trên trái đất. Bởi vì ở đâu có người hút thuốc dù ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Úc hay Châu Mĩ.
Và chừng nào bàn tay của con người còn chạm vào nhau, gìn giữ ngọn lửa nhỏ, gìn giữ hơi ấm thì trên hành tinh này chắc sẽ bớt đi phần nào những điều xấu xa.
Có lẽ chỉ vì lý do ấy mà tôi không bỏ thuốc. Vì biết đâu một lúc nào đó lại chẳng có người hỏi tôi: “Xin lỗi, anh làm ơn cho xin tí lửa”.
Cmt trên là nhấc từ blog của một cậu bé rất tình cảm, rất chu đáo với con người, và chân thực với bản thân.
Bạn ấy viết entry đó với quyết tâm... bỏ thuốc... k0 thành...
AT hok ủng hộ việc mua thuốc để chưa phổi lành thành phổi què, nhưng cmt lại câu chuyện đó để mọi người cùng thấy: khi đã nghiện ngập thì người ta có vô số cách để tư biện, để tô vẽ cái cơn "trôi xuôi" của mình.
Hehe, Chị Cù ơi, lần này, hễ bác Tú có bỏ em khỏi FL thì em sẽ qua nhà chị add nhé!
------------------------------
BAO GIỜ TỚ KHỎI VIÊM PHẾ QUẢN CO THẮT, KHỎI NÁM PHỔI,
BAO GIỜ LOÀI NGƯỜI TÌM RA THUỐC TIÊN CHỮA UNG THƯ PHỔI,
TỚ SẼ HÚT...
Hút thuốc có 3 cái lợi lận đó nhe anh Tú:
1- Chó sẽ không bao giờ cắn người hút thuốc vì luôn có cái gậy chống theo khi đi đường rùi thì chó nào dám bén mảng tới, hiii!
2- Nhà người hút thuốc lá sẽ không bao giờ bị trộm: vì tiếng ho khúc khắc suốt đêm làm mấy tên trộm tưởng gia chủ còn thức (để blogging, hiii!)
3- Người hút bthuốc lá không sợ phải chết trong cô độc vì luôn die in young! hiii!
Hổng phải trù ẻo anh Tú đâu nhe, là đọc được đâu đó nên cảnh báo cho các "VIP" thui, hiii!
Chỉ còm cho entry, không còm cho còm của chị Thảo.
Nhắm mắt
Tôi quên đi căn phòng khói
Để nhớ về
Vài người thân
Vậy thôi
tôi là người lữ khách
màu trời khó làm khuây
ngỡ lòng mình là rừng
ngỡ hồn mình là mây
nhớ nhà châm điếu thuốc
khói huyền bay lên cây!
tôi là người lữ khách
màu trời khó làm khuây
ngỡ lòng mình là rừng
ngỡ hồn mình là mây
nhớ nhà châm điếu thuốc
khói huyền bay lên cây!
hôm trước có đọc một entry bên chị Tú, có viết về việc bác hút thuốc .. haha!
Ku Tìu! Hehe! Em hok cần note thì chị cũng bít là em chỉ có cách duy nhất đó để thể hiện bản lĩnh đàn ông rùi... Hùhúhu...
@ All: Đốt hết mấy điếu thuốc rồi mà chưa nghĩ ra cái gì để trả lời máy cái còm thú vị trên đây.
@ Thảo: Cám ơn Thảo vì mấy cái còm quy mô và thú vị trên.
Entry này được viết để tự phong danh hiệu VIP cho mình, đâu có biện minh nào? Tóm lại là mặc dù chưa bỏ được thuốc lá, nhưng mình vẫn ray rứt, ân hận khi hút thuốc mà. Cái đó cũng đáng quý chứ bộ.
@ Diễm: còn một cái lợi nữa. Em xem entry "hút thuốc để bảo vệ phẩm chất cán bộ" trong blog này
@ Tiều Phu: Đúng, hút thuốc rất ... nhân bản là thế!
@ Huy: Cũng đúng luôn, bác Hồ DZếnh nói dùm rồi, hút thuốc rất... thi sĩ, rất tâm hồn là thế!
Hihi! Vô biên may mắn cho em là câu blast treo suốt đời của Papa AnAn:
" May cho mình, kịp bỏ thuốc trước khi yêu Thảo, chứ nếu không, chúng nó lại bảo thằng này sợ vợ mới phải bỏ thuốc..."
Kể thì cũng hiểu cho cái sỹ diện đàn ông bác nhỉ.
Bật mí: Trôi mình trong mấy chục mùa mùa hoa sữa Hà Nội, vậy mà chỉ một lần lướt qua lại gây ấn tượng đậm nhất: Một tối, đi với ông bồ hok hút thuốc (phải lựa chớ), trên đường Quán Thánh, ngát hương Thu, lại giật mình: thoảng ai hút thuốc, sao mùi khói lại kết với hương sữa thành ấn tượng cực mạnh... Hehe...
Ngạc nhiên và chưa bao giờ bật mý điều này... Dù sau đó vẫn thích mùi hoa sữa chay, vẫn hok thích mùi thuốc lá...
chú tú vui tính ghê hihi, VIP----) =))
chú tú vui tính ghê hihi, VIP----) =))
chú tú vui tính ghê hihi, VIP----) =))
thế mà mình cứ tưởng bở: anh chị dấu tay xuống gầm bàn là để... (chẳng qua cái tên eva với nét tươi trẻ ấy cũng gợi nhiều ...)
thế mà mình cứ tưởng bở: anh chị dấu tay xuống gầm bàn là để... (chẳng qua cái tên eva với nét tươi trẻ ấy cũng gợi nhiều ...)
Trâu tui tinh mắt nhất: 2 ngừơi giấu 3 bàn tay. 1/ Bác Tú cầm điếu thuốc bằng 2 tay. 2/ Bác Tú cầm điếu thuốc 1 tay, còn tay kia… nghi quá?
... Tớ thì nhìn thấy cái chân: đố các bạn: cái chân của Cô Eva mà duỗi thẳng ra thì nó dài tới đâu?
"Trâu tinh mắt nhất hả?"
Trâu ơi, xin hỏi Trâu này,
Trâu biết ai nắm "chiếc giày" E va?
@ Trinh: Thực ra, không biết là họ mang giày hay mang dép, nên câu hỏi này đành bí.
@ Tam Mao: Mình có 1 tấm hình chụp 1 góc khác có thể "thanh minh" được chuyện này, chẳng lẽ post lên thêm?
@ Bác Giáp: Yahoo nó mad thiệt bác ạ!
@ Hai MĐ: Hôm nào bác tới nhà hát bài này cho bà xã mình nghe với!
@ Trinh: Chú "phô" quá, dùng trí tưởng tượng để phát minh cái gì có lợi cho dân cho nước đi!
Hehe, bác này đốt đèn 1 mình nhé! Hổng rủ thằng em! :)
lạ ghê! Sao vụ gây ô nhiễm môi trường này thời sự thế mà không thấy chị nhà lên tiếng nhỉ?
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ