Thứ Hai, 29 tháng 10, 2007

THE GADFLY




RUỒI TRÂU

Sáng nay, đọc trên VietnamNet (mục Tuần Việt Nam) thấy có bàn chuyện công khai danh tính blogger với sự tham gia ý kiến của những cây đa, cây đề. Tôi nảy ra ý định entry vài dòng. Sau đây:

1. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển là tác giả nhiều ca khúc trữ tình đi vào lòng công chúng nhiều thế hệ như “Thu hát cho người”, “Điệu buồn phương Nam”, “Đau xót lý chim quyên”… Ông không chỉ là nhạc sĩ mà còn là nhà báo, nhà Kim Dung học, nhà Bạc Liêu học. Ông còn là tác giả của hàng trăm tiểu phẩm châm biếm với bút danh Đồ Bì.

Nhiều bạn đọc hiện nay biết đến Đồ Bì nhưng chắc có người chưa biết Đồ Bì chính là Vũ Đức Sao Biển. Có hề hấn chi đâu. Mà giả sử rằng, giờ đây, khi viết tiểu phẩm, Đồ Bì lại ký tên là nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển thì sao nhỉ?

2. Hồi nhỏ đọc tiểu thuyết “Ruồi Trâu” của Ethel Lilian Voynich, thế hệ chúng tôi ai cũng mê nhân vật chính Arthur Burton với bút danh Ruồi Trâu, con người đã hiến dâng cuộc đời, hy sinh tình cảm riêng tư cho một lý tưởng. Tiểu thuyết "Ruồi Trâu" là cuộc đấu tranh dai dẳng, không khoan nhượng giữa hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau về lý tưởng sống, chính trị và tôn giáo mà đại diện tiêu biểu của hai bên là nhân vật Ruồi Trâu và nhân vật hồng y Montanelli (cha đẻ của Ruồi Trâu).

Trong tiểu thuyết, Ruồi Trâu dùng nhiều bút danh để viết báo đấu tranh. Có lúc anh phải phân thân trong những nhân cách khác nhau vì cùng một mục đích.

3. Trở lại với thế giới ảo và cộng đồng blog.

Tôi biết chuyện dở khóc dở cười của một người dùng nick ẩn để tự comment cho entry của mình, sau đó, do vô tình khi đang sign in trong chế độ “nick mạo danh" này, anh lại comment vào entry của một người bạn. “Mặt nạ” bị lật do một phút sơ sẩy “cướp cò”.

Trong blog này, tôi có viết câu chuyện “con yêu bố” (entry này đã được báo Thể thao – Văn hoá xin đăng lại trên số ra ngày 11/10/2007) cũng liên quan đến nick ẩn.

Và blog tôi hiện nay ghi tên thiệt của mình, post hình cá nhân và vợ con mình, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tôi ủng hộ việc công khai danh tính khi làm blog. Bởi chuyện nick mạo danh, nick ẩn là chuyện khác, còn chuyện công khai danh tính là chuyện khác.

Tôi có anh bạn làm công tác lãnh đạo chính quyền, lâu nay, bạn bè thân ít gần anh. Có lần trong một cuộc nhậu, khi chỉ còn đám bạn thật thân, anh mới nói: Hiện nay, sao mình thèm những giây phút thế này để tiếu lâm thoải mái, để “tao mày” thoải mái, để hát hò, nhảy nhót thoải mái… Với chúng tôi, những lúc anh bạn tôi tiếu lâm, hát hò, nhảy múa, “tao mày” cùng nhau, chính là những lúc anh văn hoá lắm, nhân cách lắm và "lãnh đạo" lắm...

Công khai tên tuổi chỉ giúp cho cộng đồng tin tưởng hơn trong quá trình giao lưu đối thoại và mình phải biết giữ mình khi blogging. Nhưng sự “tin tưởng” này cũng chỉ có tính chất tương đối. Khi công khai cái tên khai sinh trên blog của mình, cái con người pháp lý ấy trong chừng mực nào đó trở nên trịnh trọng đến mức thận trọng và thậm chí khệnh khạng. Là tôi nghĩ thế.

Và nếu ai cũng cứ như tôi thì xã hội blog còn gì là thú vị, là sáng tạo, là cá nhân.

Thôi, tôi phải đi tìm “Ruồi Trâu” để đọc lại.

------------

* Nói thêm: khi viết entry này, tôi định mượn những chi tiết ly kỳ từ "Ruồi Trâu " để trình bày, nhưng lâu quá, không nhớ chính xác. Nhờ blogger Trần Thống “chỉ điểm”, xin giới thiệu cho các bạn đa ch download Rui Trâu đây


Ảnh minh hoạ: Bìa sách "Ruồi Trâu".


Nhãn:

23 Nhận xét:

Anonymous .я. nói...

Bàn ghế gì đâu bác!
Ai cũng biết bác cả rồi. Khà khà ...
Mà thú thiệt, em cũng khoái để Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đọc blog và còm men của em. Nhưng chắc ổng hổng biết em mô. Hi hi, chỉ chúng mình biết nhau, thế đủ rồi.
Còn hàng họ thì cứ để hàng họ làm, no table!

lúc 18:00 28 tháng 10, 2007  
Anonymous .я. nói...

Bàn ghế gì đâu bác!
Ai cũng biết bác cả rồi. Khà khà ...
Mà thú thiệt, em cũng khoái để Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đọc blog và còm men của em. Nhưng chắc ổng hổng biết em mô. Hi hi, chỉ chúng mình biết nhau, thế đủ rồi.
Còn hàng họ thì cứ để hàng họ làm, no table!

lúc 18:00 28 tháng 10, 2007  
Anonymous Diem xua nói...

Đúng rùi, có thêm 1 cái tên, 1 cái nick cũng thú vị lắm chứ. Không cần phải "phô trương thân thế". Dù bít anh Tú với đầu đủ danh tính và bít các bé con với cả chị Cù cũng hay lắm. Túm lại ai thích gì thì làm náy, không ảnh hưởng gì đến "hòa bình thế giới" là được.
@TKO: Bạn hiền sao mà mình giống nhau quá dzậy, tớ cũng thích Ruồi Trâu bản dịch cũ hơn: "Tôi tin ông như tin Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời chỉ là 1 tượng đất, đập 1 cái là vỡ tan, còn ông thì ông đã lừa dối tôi suốt đời"
Thui D cũng đi tìm đọc lại "Ruồi Trâu" thui!

lúc 18:34 28 tháng 10, 2007  
Anonymous honhyday nói...

hihi...!!! anh nói đúng quá xá. Em cũng bị vụ cướp cò này rùi (có 1 vụ anh chứng kiến) nhưng có 1 vụ khác còn ly kỳ hơn. Đó là em gởi thư cho 2 người bạn nhưng vì mạng chậm quá em bỏ đi chơi, lúc quay lại không để ý gởi của người này sang người kia. May mà thư chẳng nói xấu ai, cũng chẳng thể hiện tình cảm thái quá với ai. Sau đó, em bị 1 ông bạn trách khéo là "em có biết như thế là mất lịch sự không". Lúc đó quê quá nói bừa "em cố tình để xem người khác giận sẽ như thế nào đấy" rồi cúp máy. Quê quá nên giờ vẫn chưa dám gặp lại. hihi

lúc 19:14 28 tháng 10, 2007  
Anonymous Diemxua nói...

Đúng vậy, công khai hay không tuỳ sở thích từng người chứ. Cái nick cũng nói lên một phần tâm tư tình cảm, tính cách mỗi người nữa mà. À, bật mí với bác Tú nhé, DX cùng họ Phan với bác đấy. Ko biết có dây mơ rễ má gì ko, nhưng cứ thấy người cùng họ là quý rồi.

lúc 19:46 28 tháng 10, 2007  
Anonymous Huy Đẹp Trai nói...

hồi xưa còn đọc báo TT & VH em thích bác Phạm Xuân Nguyên lắm cơ!
Nhưng từ ngày đọc cái bài ổng bàn về blog là mất cảm tình luôn! em có tật thù vặt và thù dai mà!
Em chỉ thắc mắc là nếu như họ buộc các bloger phải công khai danh tánh thì họ làm bằng công cụ nào? ví dụ như em đang sài yahoo.com! có người là yahoo.kr.co, người thì yahoo.uk.co .. vân vân và vân vân!

lúc 22:00 28 tháng 10, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

Hehe! Bác Tú và Diễm xưa áo dài là sang bằng nhau. Vụ móc nối này rất bình đẳng.
Về phần công khai thì kệ các bác. Bao giờ đến sẽ hay. Ai chuồn khỏi 360 thì chuồn
Riêng Chuồn Chuồn AT thì k0 có gì mà lo. Bác thích công thì công, khai thì khai.
Chỉ sợ khi đó nó lại mọc ra vấn đề mới nữa, bác bắt k0 kịp. Thí dụ. Vớ vẩn, em lại khai em là Phó chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Đài Nông...

lúc 22:02 28 tháng 10, 2007  
Anonymous Phi A nói...

Em đồng ý với ý kiến của Blogger Joe Ruelle trên Tuần Việt Nam Nét. Em thấy ý kiến của bác như ở trên cũng... có lý! Hiii

lúc 22:18 28 tháng 10, 2007  
Anonymous Scorpion nói...

Trời ạ, em diết bậy bạ không hà, công khai ra chít em sao, sư phụ.
Nghiêm túc cái coi. Thật ra, cái quan trọng không nằm ở chỗ công khai hay không danh tính của blogger, mà quan trọng là giá trị lượng thông tin mang đến cho cộng đồng, là cảm xúc thật và chia sẻ thật, là ý thức bảo vệ sân chơi của mọi cư dân. Vậy thôi,
Anh Tú là một người nổi tiếng, blog anh thiên hạ ghé thăm mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, điều đó có nghĩa là anh bắt cái đầu của mình phải vận hành liên tục (để có cái cho thiên hạ coi và comment chứ), và còn phải viết trau chuốc nữa kìa, lắm khi không hoàn toàn là cảm xúc thật. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, anh Tú nhỡ tay show một entry rất ư củ chuối, đó cũng chính là khi thiên hạ ngoa nguýt rằng "cái lão Tú này nổi tiếng gì mà viết dở hơi tệ". Chết chưa,
Thế cho nên, theo em, không cần gì phải công khai danh tánh (nhà báo toàn xài bút danh không hà mà nhuận bút cứ nhận đều đều đấy chứ, có ai quở đâu), blogger vẫn cứ là blogger - đó cũng là một điều kỳ diệu của cuộ sống đấy, anh Tú ạ.
Hết ý.

lúc 22:39 28 tháng 10, 2007  
Anonymous Scorpion nói...

Note: Đôi khi ẩn danh thế mà hay. Em chưa bao giờ công khai mình là ai, nhưng vẫn hằng ngày nhận được vài lời động viên thăm hỏi, lắm khi là những nhắc nhở dặn dò của 3 sư phụ, đôi lần ý tưởng ngộ nghĩnh của mình lại là xuất phát cho một entry hoành tráng của bạn bè... em tự thấy mình là một cô Bò cạp đáng yêu và hạnh phúc hơn cả khi mọi người biết em là ai. Anh Tú hỉ?
Hôm nay em comment bù cho anh dài thiệt dài rồi đó nhen.

lúc 22:45 28 tháng 10, 2007  
Anonymous opoap nói...

mai em về ở ẩn anh nhớ ghé thăm em nhé!
hide het ca di thoi vì dáng em ko khệnh khạng đươc. hihi :D

lúc 23:39 28 tháng 10, 2007  
Anonymous free nói...

Đúng là Nickname không hẳn phục vụ việc ẩn danh, vì còn avatar, frofile, album hình.... và các bài viết trong đó, các bblogerr ít nhiều đã cho friends của mình biết danh tính, rồi còn hẹn nhau offline nữa. Nhưng không phải ai muốn dùng tên thật đều được vì họ và tên người rất hay trùng nhau 100%. Nickname nhiều khi còn là tên thân mật ngòai đời của blogger nữa, cũng giống trong báo chí và văn chương người ta cũng hay dùng bút hiệu, bút danh...
Nhưng quả là có một số người cố tình ẩn danh như trường hợp của PVT đã nói.

lúc 02:31 29 tháng 10, 2007  
Anonymous Mr. Do nói...

Nói chung là các bác ấy muốn thế này: Ai cũng phải để tóc cho tui có cái mà nắm, kể cả mấy bác nhà chùa.

lúc 04:35 29 tháng 10, 2007  
Anonymous Trau nói...

Hôm rồi Trâu được một cái thư mời dự cuộc hội thảo về vấn đề quản lý bờ - lốc. Thấy có anh Osin, anh Bố Cu Hưng, anh Càm Ràm… và các ông bà có chức vụ liên quan đến việc quản lý lĩnh vực này. Phần phát biểu mang tính tuyên bố của các vị nghe mà muốn rụng rún lần thứ hai: Đánh sập bờ lốc.. không đàng hoàng. Giờ lại nghe đến chuyện công khai danh tính nghe mà nổi da gà. Con mình đẻ thì mình đặt tên, Bờ lốc là con ngừơi ta đẻ ra sao lại bắt họ làm theo ý mình vậy chời!.
Nhưng Việt Nam mình bây giờ đâu phải là ngừơi rừng nữa, mới được thế giới bầu vào một tổ chức uy tín của quốc tế mà cho nên chắc là không có chuyện chơi luật rừng nữa đâu.
Nhưng cẩn tắc vô áy náy, phòng xa vẫn chắc hơn, chiều nay tui lên phường hỏi thăm vụ cải chính hộ tịch ra sau, chứ nếu bắt Trâu tui công khai danh tính theo giấy tờ trên bờ lốc chắc mấy con trâu cái chịu hết nổi quá! Mà nếu không cho cải chính mà tôi muốn thành bờ lốc gơ thì phải xưng là Mr. Đ. thì có bị xem là vi phạm quy chế không chời!
Trâu là tui (Mr.Đ.), nhưng ruồi khi nào thấy bác Tú cho tui ké với nhá!

lúc 05:04 29 tháng 10, 2007  
Anonymous Trau nói...

ấy da, hình như cái bờ lốc đang có ruồi hay sao ấy, post coments nghe giật giật làm sao ấy, kết qủa có hai C. được bắn lên. Pls del dùm (nếu rãnh)

lúc 05:06 29 tháng 10, 2007  
Anonymous Sea nói...

Trời ơi, ngoài đời đã bị nhòm ngó, cả không gian tự do chút chút này cũng bị ngó nghiêng nữa à. Mệt wá!
Công khai hay không tùy thuộc vào ý muốn của từng blogger thui, đừng nên ép buộc chứ!
Thiển ý vậy thui ạ!

lúc 05:12 29 tháng 10, 2007  
Anonymous TKO nói...

E thích entry này.
E thích tác phẩm Ruồi trâu.
(Nhà em có 2 cuốn, bản dịch cũ hay hơn nhiều)
E thích nhân vật Ac-tơ (RT)
E thích là em - TKO.
Em sẽ post một bài liên quan đến chủ đề cư dân mạng!
Anh có xem thì đừng mắng em nhá! Hihi!

lúc 05:13 29 tháng 10, 2007  
Anonymous Huy Đẹp Trai nói...

em cũng chẳng biết làm sao mà họ có thể bắt cư dân mạng công khai danh tánh được bác ạ?

lúc 05:36 29 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ All: Xin thông báo ngay để các bạn comment đừng hiểu lầm: Chuyện công khai danh tính blogger là chuyện đang BÀN thôi, không có ai BẮT cả (CÁC BẠN CÓ THỂ XEM THÊM BÀI BÁO MÌNH ĐÃ ĐỂ LIÊN KẾT TRONG ENTRY). Khi bàn chắc chắn sẽ có ý kiến qua - lại. Entry này viết lan man như một sự góp bàn thôi. Mong được các bạn cùng BÀN.

lúc 05:41 29 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Quỳnh Vy: Đó là một ý tưởng quản lý sao chép "ông anh" mà chắc khó thực hiện được. Nói chính xác là cũng mới được xới lên thôi.
@ Trang Hạ: Việt Nam chưa quen với sự ra đời của các tổ chức xã hội đúng nghĩa. Danh chính ngôn thuận thì hiện nay mình cũng có hàng ngàn tổ chức xã hội (dưới nhiều cấp độ) nhưng thực tế thì mình mới chập chững xây dựng một xã hội công dân.

lúc 22:40 29 tháng 10, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Scorpion: Em comment hoành tráng quá! Nhưng có một chi tiết không chính xác, chi tiết "nổi tiếng" ấy. Hôm trước anh định quậy ở Nội Bài (bắt chước Đỗ thiếu gia) nhưng em can rồi, đang chờ một cơ hội khác!
@ Opoap: Khệnh khạng ngoài đời (do uống bia nhiều chẳng hạn) còn tạm chấp nhận, nhưng khệnh khạng trong entry thì khó nuốt lắm em ơi!
@ Anh Free: Comment của anh làm rõ được entry của em. Em chỉ nghĩ lan man và viết vội.
@ Phi A: Đồng ý với sự "đồng ý" của Phi A. À, hôm qua mình có 1 comment hoành tráng trong bài điểm báo (đặc biệt là phần nói về cốt nền trong quy hoạch) nhưng post không được do Yahoo 360 đỏng đảnh quá (mà giờ thì lười gõ lại).

lúc 00:11 30 tháng 10, 2007  
Anonymous Quỳnh Vy nói...

Có lẽ người ta muốn có sự rạch ròi giữa People và Blogger chăng?
Rất phức tạp!

lúc 01:00 30 tháng 10, 2007  
Anonymous trangha nói...

Cảm ơn câu chuyện của anh rất thú vị. Việc công khai danh tính của blogger để làm gì nhỉ? Em chợt sực nhớ ra vụ này: Năm ngoái năm kia khi em tổ chức thành lập Hội Sinh viên VN ở Đài Loan, các bác quản lý nhà ta (cấp chính phủ và Ngoại giao) có yêu cầu cá nhân em phải cung cấp danh sách du học sinh các trường, tên tuổi rõ ràng và cả tên bố mẹ họ.
Thật là nực cười. Cho dù ĐL là 1 khu vực nhạy cảm (tuy ko nhạy cảm như blog) nhưng đòi danh tính đến cả bố mẹ họ nữa, thì việc đòi blogger công khai tên cũng không có gì lạ.
Đó là một tư duy ngu có hệ thống.

lúc 02:57 30 tháng 10, 2007  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ