Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

SOULLESS




VÔ CẢM

Sáng nay báo Thanh Niên có bài “Cô gái bị nhục hình suốt 13 năm”. Câu chuyện này cũng còn một số báo khác nêu lên.

Đọc bài báo, không ai trong chúng ta có thể kìm được sự phẫn nộ.

Đọc bài báo, tôi không khỏi đặt ra trong đầu một câu hỏi: Vì sao sự vô cảm, sự hèn nhát lại có thể diễn ra ở một nơi như Hà Nội?

13 năm là thời gian quá dài để cái “cây kim” này mới được tháo ra, sao lại thế?

Người Hà Nội rất tự hào về nét thanh lịch Tràng An, tự hào về văn hoá Hà thành, tự hào về vẻ đẹp của thành phố hoà bình này. Vậy mà, ở một khu phố nọ, có một số người phải im lặng để mặc một cô gái bị hành hạ trong nhiều năm mà không lên tiếng. Chính quyền địa phương ở đâu? Công an nhân dân ở đâu?

Báo Người lao động dẫn lời bà Hà Kim Bình, người đã có công giải thoát cô gái bị nhục hình, cho biết: Chuyện cô gái Nguyễn Thị Bình bị hành hạ, ngược đãi thì những người xung quanh và cả tổ dân phố đã biết từ lâu nhưng ít người muốn dây với vợ chồng nhà Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương. Bất cứ ai, chỉ cần nói về chuyện Bình là Trịnh Hạnh Phương lập tức chửi bới ngay, sau đó còn đánh Bình dữ hơn như thể thách thức mọi người. Vì thế, mọi người dù thương Bình nhưng cũng không biết giúp đỡ cô bằng cách nào.

Tôi không tin rằng sự vô cảm giờ đây đã trở thành thói quen của số đông, song điều vô lý trong câu chuyện cháu Bình tồn tại lâu đến vậy, phải chăng nó có liên quan đến những nguyên nhân khác và đó cũng là biểu hiện xuống cấp của đời sống văn hoá đô thị?

Còn nhớ trong một bài viết cách đây không lâu trên Tuổi Trẻ cuối tuần về chuyện Hà Nội cấm một số loại hình dịch vụ hoạt động quá 12 giờ đêm, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái có nói đại ý “Hà Nội đang được quản như một cái làng”. Văn hoá làng ở giữa đô thị Hà Nội không chấp nhận sự dửng dưng với đồng loại. Rõ ràng là câu chuyện cháu Bình đâu có thể được vợ chồng ông Chu Minh Đức bưng bít 13 năm qua trước “tai mắt nhân dân”. Tại sao người ta lại sợ ông Đức đến mức phải chọn lựa sự im lặng để yên thân?

Rồi đây vụ việc cũng sẽ được giải quyết. Nhưng câu chuyện này, một lần nữa, làm chúng ta lo ngại: Dường như vô cảm đang thành dịch bệnh dễ lây lan: cán bộ công chức hành chính vô cảm, bác sĩ vô cảm, thầy giáo vô cảm, người tham gia giao thông vô cảm… trong khi chúng ta vẫn tốn tiền tỉ cho những cuộc sinh hoạt chính trị - đạo đức rầm rộ.


Nhãn:

25 Nhận xét:

Anonymous CÙ HUYỀN nói...

EM KHÔNG CẦM ĐƯỢC NƯỚC MẮT. VÌ THƯƠNG VÀ VÌ CĂM GIẬN. EM CỨ NHÌN MÃI NHỮNG VẾT SẸO. SAO LẠI CÓ THỂ ĐỂ HÀNG TRĂM VẾT SẸO HẰN TRÊN CƠ THỂ NHƯ THẾ MÀ KHÔNG PHẢN KHÁNG.CHẲNG LẼ KHÔNG CÓ AI NHÌN THẤY NHỮNG DẤU VẾT LỒ LỘ TRÊN DA THỊT CÔ BÉ HAY SAO.
VÀ HÌNH NHƯ, TRONG XÃ HỘI LÒAI NGƯỜI CHÚNG TA ĐANG XUẤT HIỆN NGÀY MỘT NHIỀU ÁC THÚ. CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ẤY NHỈ? LIỆU CÓ THỨ ĐỘC TỐ NÀO SUỐT THỜI GIAN DÀI VỪA QUA ĐÃ BẮT ĐẦU LÀM BIẾN ĐỔI GEN XÃ HỘI CỦA CHÚNG TA KHÔNG?

lúc 00:58 6 tháng 11, 2007  
Anonymous Diem xua nói...

Trưa nay D cũng vừa đọc trên báo TN. Có thể những người chung quanh quán phở dã man này cũng là 1 số ít thôi, tội nghiệp người HN bị tiếng xấu. Ở đâu cũng vậy anh Tú ơi ngày càng nhiều người sống dưới cái "mác" MACKENO! Có khi người ta không sợ cho bản thân nhưng sợ cho gia đình , con cháu bị vạ lây...Vấn đề là sao lại có cả 2 vợ chồng-ác thú: đồng thanh-đồng thủ đến thế kia chứ!

lúc 17:19 6 tháng 11, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Mùa thương nhớ: Cám ơn đã sẻ chia
@ Bà xã: LIỆU CÓ THỨ ĐỘC TỐ NÀO SUỐT THỜI GIAN DÀI VỪA QUA ĐÃ BẮT ĐẦU LÀM BIẾN ĐỔI GEN XÃ HỘI CỦA CHÚNG TA KHÔNG? - Khó có thể trả lời câu hỏi này một cách ngắn gọn được nhưng có lẽ cũng không nên quá bi quan như thế.
@ Diễm: Vấn đề là thế này: có thể chỉ có một số ít người sống chung quanh họ biết chuyện. Nhưng họ còn tổ dân phố, các đoàn thể, công an và bao nhiêu cách tiếp cận an toàn khác để giải thoát cho một con người chứ?

lúc 18:05 6 tháng 11, 2007  
Anonymous Vietdung Design nói...

Buồn quá!

lúc 18:36 6 tháng 11, 2007  
Anonymous milk xinh nói...

bên báo cũ của em cũng làm về vấn đề này. hôm qua về hóng thấy mấy anh chi ấy kể tội lắm. Đúng là quá dã man.
Nhưng mà, sức chịu đựng của con người quá giỏi. Nếu là em, cách này hay cách khách em cũng trốn đi rồi. Quán phở chứ có phải nhà chứa đâu mà ko trốn đc.
Có thể đòn roi làm con người ta cùn mọi ý nghĩ kháng cự.
Buồn thật!

lúc 19:03 6 tháng 11, 2007  
Anonymous Sa Kỳ nói...

Dã man đến thế là cùng. Không khéo thực khách ăn phở ở đó cũng từng bị chủ quán cho ăn phở... thịt chuột cũng nên. Phải tuyên bố ly khai với quán phở "dã man" ấy thôi!

lúc 19:38 6 tháng 11, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Anh VietDung: Đúng là chuyện này cả cộng đồng nghe đều sốc anh ạ
@ Milk: Anh cũng nghĩ không biết vì sao cô gái này chịu đựng dữ thế, đằng sau đó có chuyện gì không?
@ Anh Kiều Phan: Chắc phải nói dân Hà Nội đặt tên lại cho quán phở đó là quán "Dã Man".

lúc 20:38 6 tháng 11, 2007  
Anonymous Quốc Ấn_ Mai nói...

Nghe tên "Dã Man" thì không hợp với gou văn phong của người Hà Thành. Nên đặt là quán "Vô lương" có lẽ sẽ hợp hơn chú ạ!

lúc 20:48 6 tháng 11, 2007  
Anonymous Huy Đẹp Trai nói...

tội nghiệp cô bé!

lúc 20:56 6 tháng 11, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Quốc Ấn: Hay! "Vô Lương" toàn khinh thanh! Rất gợi và rất nghênh ngang. Các thành tố của tên đều có liên tưởng đến chuyện ăn uống được. "lương" gần gần với "lương thực", "vô" - thuần Việt - cũng là trạng thái nạp vào. Âm thanh gợi lên từ "Vô lương" nghe cũng không trúc trắc như "Dã Man". Hihi. Sáng ra, có ông bạn rủ đi ăn phở. Ăn đâu? Đi Dã Man đi. Thôi, vào Vô Lương hay hơn! Hehehe. Phân tích kiểu này chắc các nhà ngôn ngữ nghe là choáng!

lúc 21:17 6 tháng 11, 2007  
Anonymous Quốc Ấn_ Mai nói...

Cặp vợ chồng kia một mực "kêu oan" và cho rằng chỉ "dạy dỗ" người làm thôi. Nhưng lần này thì truy tố họ là khó tránh. Âu cũng là lưới trời lồng lộng... Chú nhỉ?!

lúc 21:30 6 tháng 11, 2007  
Anonymous Mín đàm nói...

Đọc xong các báo mới chột dạ biết đâu trước đây mình đã từng ăn phở ở đây, trước đây đã từng bắt gặp em Bình mà không hề biết được sự đày đọ mà em đang gánh chịu... Nhưng HN còn biết bao nhiêu hàng phở, lẽ nào, không thể tin, còn bao nhiêu hoàn cảnh như em Bình... Tôi cảm phục sức chịu đựng và tính cách của em!

lúc 21:41 6 tháng 11, 2007  
Anonymous Misa nói...

Đó là thứ bệnh của xã hội thời hiện đại, nhà nào biết nhà nấy, đi làm về đóng cửa lại trong nhà, không tiếp xúc với những hàng xóm xung quanh. Nhà bên cạnh có làm gì thì mặc kệ, miễn đừng đụng tới nhà mình là được. Sợ rằng đến một lúc nào đó có người chết khô trong nhà mà hàng xóm cũng không hề hay biết giống như ở một bài báo nước ngoài mà em đọc quá!

lúc 00:35 7 tháng 11, 2007  
Anonymous TOẠI NGUYỄN nói...

....pen...

lúc 01:37 7 tháng 11, 2007  
Anonymous TOẠI NGUYỄN nói...

em có đọc bài báo này rồi !
Người xung quanh là VÔ CẢM .. nhưng vợ chồng nhà chủ quán là DÃ MAN .

lúc 01:42 7 tháng 11, 2007  
Anonymous Mshaudau nói...

Em khóc khi đọc bài báo này, khi nhìn cái lưng con gái không còn chỗ nào không có sẹo. Sao cùng là con người mà người ta có thể dã man đến vậy. Thật phẫn nộ

lúc 02:13 7 tháng 11, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

Buồn ghê. Đọc thế này làm sao mà không buồn chứ. Hà Nội của tôi ơi!
Tấm huy chương nào cũng có một mặt trái. Nghĩ hoài, ngẫm hoài... chứng kiến biết bao sự kiện ở các kinh đô hoa lệ chẳng riêng VN mình mà còn đủ nơi trên thế giới này... Vậy mà giờ đây đối diện với câu chuyện gần bên mình... cái cảm giác sốc từng chịu đựng những ngày chập chững vào nghề xã hội học lại bùng lên rất đớn đau trong lòng.
Chán quá nhỉ. Một Hà Nội hào hoa của tôi, một Hà Nội kiên cường, một Hà Nội đang từng ngày từng giờ sẻ chia nồng hậu trong lòng dân tộc, với cõi người bao la... Vậy mà... bao giờ hết những thương tâm này HN ơi.
Bạn và tôi... Soi sâu xa trong lòng mình... giật thột... sao cũng có lúc mình vô cảm kìa...
Bao giờ con người có đủ dũng khí để luôn luôn "giữa đường thấy việc bất bình không tha"... Bao giờ ta không vì lấn bận cơm áo gạo tiền mà vô tình bỏ qua những việcd dáng làm để con người đẹp hơn, để lòng mình thanh thản hơn, ấm áp hơn… để mỗi gương mặt dù lạ, dù quen mình gặp mỗi ngày đều là một nụ hồng…
ừ. Đôi lúc, qua đưòng, gặp chuyện tai nạn, mình đi vòng để bỏ qua…
Mình chỉ khá hơn đám người đang xúm đông xúm đỏ kia ở chỗ là không trơ mắt ếch nhìn người bị nạn mà không cứu… chỉ khá hơn ở chỗ… chỗ nào nhỉ… đừng tự biện minh nữa đi… Đơn giản, mình ngại sẽ tắc đường, hỏgn việc gì đó đang làm, ngại phải nhìn máu me, tai nạn… rồi ám ảnh hàng năm nữa, vài năm nữa chưa nguôi…
Mình… VÔ CẢM…
Vậy nếu chứng kiến cảnh của em gái đáng thương này… mình sẽ làm gì nhỉ… mình có xử sự như những hàng xóm đó không…?
Thôi, cũng chả đổ trách nhiệm cho tổ trưởng dân phố, hội Phụ nữ… Mình là người dân đây này, là con dân Việt này…
Có lẽ từ sau bài viết này, phải lo mà cân đối lại mình đi AT ơi… Để ít ra, xác định trách nhiệm làm người, k0 chỉ là đối với anh em bạn bè thân thiết…
Ngượng quá, thế mà mới mấy hôm trước còn giảng cho con gái câu tục ngữ “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, rồi “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
Mà nơi em ấy ở, cách khu phố mình có chừng 3 km đường chim bay… văn hoá cộng đồng khu đó và khu này khác nhau k0 nhỉ? Cái hay và cái dở ơi!
Hà Nội ơi… Tôi chả đủ tư cách mà bàn về hay, dở của thanh lịch Tràng An nữa mất rồi…
Hà Nội ơi, tôi không tàn tệ đến như kẻ DÃ MAN kia… nhưng tôi chưa đủ đẹp để xứng với hương nhài đang toả lan trong lòng bè bạn… trong lòng dân Việt…
Hà Nội ơi…. bạn và tôi ơi… Con sâu ơi đừng làm râù nồi canh nữa.
Đông sang rồi kìa… Chả nhẽ trời lạnh giá thì hồn mình lạnh giá mãi sao…

lúc 02:43 7 tháng 11, 2007  
Anonymous Tran nói...

EM đồng ý với anh khi dùng từ "Vô cảm'. Nhưng em nghĩ không chỉ với cô gái này mà cả Hà Nội đang bị đối xử như thế sau thông tin về Dịch tả hay cái gọi là "Tiêu chảy cấp" của bộ Y tế VN.

lúc 02:50 7 tháng 11, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ T100: Dồng ý với em!
@ An Thảo: Thật tình, nói một lời cám ơn cho cái comment của An Thảo quả là không xứng.
Đọc đi đọc lại comment này, mình rất xúc động. Entry của mình chỉ là một ý kiến bức xúc về một chuyện chung từ một câu chuyện cụ thể. Cũng như Thảo, dù không sinh ra và lớn lên ở thủ đô, nhưng mình rất yêu Hà Nội.
Câu chữ diễn đạt của mình vụng về nên có thể gây ra một vài chỗ hiểu lầm. Nhưng những chia sẻ của Thảo làm mình rất vui.
@ Ngân Hà: Comment của em làm anh nhớ tới chuyện anh em báo chí Đồng Nai khi bình luận về vụ cầu Đồng Nai sắp sập, cũng dùng từ "vô cảm" trong một tình huống thật đắt.

lúc 03:05 7 tháng 11, 2007  
Anonymous tuanvetinh nói...

Khó thể hình dung được xã hội tiến bộ bây giờ lại còn những cách hành xử nhẫn tâm như thế. Nhưng em nghĩ chưa hẳn đây là truờng hợp các biệt đâu anh à.
Gần đây Trung Quốc cũng phanh phui các vụ nô lệ gạch. Thật không thể tưởng tượng được!

lúc 03:05 7 tháng 11, 2007  
Anonymous honhyday nói...

Vô cảm là trạng thái sau cùng của bệnh sợ đó anh. Mà ngày nay bệnh sợ đã lây lan khắp nơi rồi anh ơi. Dân thường sợ mang vạ vào thân. Người có chức quyền càng cao thì bệnh càng nặng. Và hình như thỉnh thoảng em cũng mắc bệnh sợ thì phải. Bởi đôi khi trong cuộc sống, công việc em có sự kiện gì đó cần những người xung quanh lên tiếng để bảo vệ lẽ phải nhưng em cũng đã chọn cách im lặng. Vì mình đã nhanh chóng tưởgn tượng ra viễn cảnh sau khi cất lời mình sẽ trở thành 1 người “hùng” bị cô lập. Thấy mình hèn hèn sao ấy. Nhưng nhìn quanh thấy mọi người đều im lặng cả. Bèn chặc lưỡi: ôi đâu phải riêng mình hèn. Thế đấy anh ah. Và theo cách ấy, bệnh sợ lây lan nhanh khủng khiếp.
Thôi thì đành phải bao biện 1 chút vậy. Người dân thì rõ rồi. Họ mắc bệnh sợ như em. Còn chính quyền nơi bé Bình bị "giam giữ" suốt 13 năm qua không có lỗi, lỗi ở đây là họ không có tiền ăn phở thườgn xuyên ở quán đó nên không biết mà.

lúc 03:29 7 tháng 11, 2007  
Anonymous Mưa mùa hạ nói...

Đọc bài của bác thấy thật thấm thía, thật đồng cảm với những trăn trở của bác về câu chuyện gây sock này:
" ...phải chăng nó có liên quan đến những nguyên nhân khác và đó cũng là biểu hiện xuống cấp của đời sống văn hoá đô thị? "
Và:
"...Dường như vô cảm đang thành dịch bệnh dễ lây lan".

lúc 03:50 7 tháng 11, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Tuấn: Và vì thế, không phải ngẫu nhiên mà Liên Hiệp quốc đưa ra 8 mục tiêu thiên niên kỷ

lúc 03:52 7 tháng 11, 2007  
Anonymous Xuân Lập-nhabaotudo nói...

Mình nghĩ rằng đa phần những người biết chuyện đều không VÔ CẢM, nhưng họ SỢ. Có những nỗi sợ vu vơ, nhưng có những nỗi lo sợ rất thật: Xã hội đang qúa bất an- những người tử tế rất khó được bảo vệ. Bạn có thấy nhiều người xung quanh đang thờ chữ NHẪN không?

lúc 00:17 8 tháng 11, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Mín Đàm: Đúng là phải kinh ngạc trước sức chịu đựng của cháu Bình và kinh hoàng trước chuyện dã man như thế!
@ Mshaudau: Sao không thể phẫn nộ được em?
@ Anh Xuân Lập: Một comment đáng suy nghĩ. Chi tiết về chữ NHẪN anh phát hiện khá sắc sảo.
@ Thắng: Vấn đề ở đây không chỉ là chuyện hàng xóm, mà chuyện của hệ thống quyền lực ở địa phương nữa

lúc 03:46 8 tháng 11, 2007  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ