HOW TO BE A FAMOUS PERSON?
Ý NGHĨ BẤT CHỢT Ở SÂN BAY NỘI BÀI
Lang thang trong phòng chờ, net ở đây không kết nối được dù tín hiệu rất mạnh, tự nhiên nảy ra một ý nghĩ lẩn thẩn.
Giả sử ở đây có bán kiếm (loại không có nhãn mác), mình sẽ mua 2 cây, quậy thử một trận cho nổi tiếng như thiếu gia họ Đỗ chơi.
Nhưng lại nghĩ, thiếu gia Phương Minh may mắn có các anh chị em làm truyền thông có mặt kịp thời để chụp hình, đưa tin, bình luận. Mình mà quậy bây giờ chắc an ninh sân bay (rút kinh nghiệm vụ Đà Nẵng) là nhốt luôn chớ chẳng chơi.
Giải quyết vụ này cũng dễ mà, mình sẽ nhờ bạn bè điện thoại cho báo chí tói nơi rồi mới quậy. Cảnh sát quậy là đề tài hot nhưng nhà báo quậy chắc cũng hot dữ. Nhưng rồi lại nghĩ: Đỗ thiếu gia từng có chiến công 4 phát súng ở một quán karaoke, cái này mình thua chắc. Truyền thông không có gì để khai thác. Vụ việc nhiều lắm chỉ là mẩu tin vụ án làng nhàng 100 âm tiết, lọt thỏm trong trang chót của những tờ báo “người xấu việc xấu”.
Giải quyết vụ này cũng dễ mà, nhờ vợ mình chứng minh giả là từng “bạo hành” trong gia đình chẳng hạn. Cũng có thể xếp vào tiền án, tiền sự. Báo chí lại có đề tài khai thác. Biết đâu họ còn khai thác cả chuyện mình mới đi họp ở Hà Nội nhưng “cúp tiết” ra nhậu với bạn bè cũng nên. Nhưng lại nghĩ tiếp, so với Đỗ thiếu gia, mình làm gì có ông bố làm to, có xe camry số đẹp, có nhà lớn v.v…
Vụ này giải quyết khó quá.
Kết luận: Dù có cố mấy mình cũng không thể trở thành người nổi tiếng được!
Nhãn: tanman
22 Nhận xét:
Múa kiếm với múa súng "Đỗ thíu da" làm rồi! Anh làm cái gì mới mới chút thì có thể "nổi" tiếng được đấy ạh! Tỉ như cướp kiếm với cướp súng! Vụ này e cũng hơi khó, anh nhỉ!
Em nghĩ bác có thể "lổi" tiếng nhanh hơn tẹo là đập nguyên con laptop xuống sàn rùi đứng lên ghế kêu :Ê người đâu! Mang cho ta cái gì nối được cái mạng chết tiệt ở đây chớ!
Hôm em ngồi cùng BoongBoong (và một số boy khác) ở đó cũng được chứng kiến sự phát triển của khoa học kỹ thuật "vượt lên những thử nghiệm mang tính báo cáo kỹ thuật đơn thuần" như bác được thấy! Hết biết!
@ Hai Ha Adelaide: Ý tưởng của Hai Ha Adelaide khá thú vị. Và cũng có thể lổi tiếng thiệt chứ chẳng chơi. Có điều nó... hao quá. Con laptop của mình những 1000 đồng lận!
@ Neco: anh chân yếu tay mềm làm sao cướp được. Thôi, "I can me"!
Cái khó sẽ ló (hay bó gì đó còn tùy) cái khôn. Nếu bị làm dữ quá, anh Tú nhờ một người được được một chút đứng ra tuyên bố "cậu ấy hành động trong lúc tinh thần bị kích động mạnh", thế là xong. Kekeke,
Kiểu này người ta làm rồi, cảnh giác rồi Tú ơi! Cái này mới nổi "tiến" nè:
* Lên máy bay giả bộ say, gây sự với người ngồi kế bên: "Mày nói tiếng nữa tao rút chốt lựu đạn... chia mỗi đứa 1 miếng nha"!
* Hoặc ghé tiệm uốn tóc (trước cổng A) mua 1 bộ râu, lên máy bay rồi gắn vô, lấy cái áo thung của ông mang theo đó quấn trên đầu, đeo kiếng đen vô... ôm cái laptop, mắt cứ lắm lét... là ok ngay!
* Nếu có bị "vịnh" tôi lo hết vì Giám đốc Công an Nội bài là bà con "ruột" với tôi mà. Ổng là anh "ruột" của bà chị dâu, con của ông Bác... là xui gia với Má chồng của đứa em "ruột" tôi.
Quậy đi anh!
Vy sẽ viết bờ lốc đưa tin đầu tiên!
hihi
@ Quỳnh Vy: Biết đâu lúc đó blog Vy tăng page view vùn vụt há! Hèhè..
@ Công Trinh: Vụ này có thể nổi tiếng thiệt nhưng chắc chắn ở tù và đền nhiều tiền. "Chơi" làm sao chỉ bị xử lý hành chính thôi. Cỡ 5 triệu trở lại!
Chà chà, kể ra muốn là người nổi tiếng cũng không phải dễ bác ạ! Khó lắm chứ chẳng chơi!
Tuy nhiên, chưa thử thì cũng chưa biết được! Bác cứ làm thử 1 cú xem sao! Báo trước anh em trực chiến 24/24 cạnh cái PC, có gì mần liền! Lúc ấy chắc anh em bờ-lốc cũng nổi tiếng lây! Khà khà ...
@ Hai MĐ: Chắc là phải liều một phen "vì sự nghiệp nổi tiếng" thôi. Ưu tiên cho anh em đội bóng bloggers độc quyền thông tin. Chưa biết chừng mấy tờ báo lớn phải năn nỉ mua lại để dùng!
Kô nổi tiếng dược đâu. quả là nghĩ dại ây chứ bác. hà hà
@ Bá Phùng: Chuyện muốn nổi tiếng quả là nhu cầu lớn mà đôi khi người ta phải có những ý nghĩ rồ dại thật!
Vụ này giải quyết khó quá.
Anh a!
Khà khà, cứ gõ cửa sẽ mở. Biết đâu bác Tú lại nổi tiếng hơn Phương thiếu gia cũng nên.
@ Thúc Giáp: Ít ra thì mình sẽ nổi tiếng hơn vì lúc đó đang trong trạng thái ý thức về sự nổi tiếng, còn Đỗ thiếu gia do vô tình nổi tiếng. Hìhì...
Anh Tú ơi, hồi xưa em cũng nghĩ làm thế nào nổi tiếng. Cách tốt nhất là cứ giết một thằng nổi tiếng là xong. :-)
Thế mới thấy thương cho những người nổi tiếng. Các bác cứ suốt ngày định kiến với họ!
chang can lam nhu the,moi con nguoi cung co 1 su noi tieng nhat dinh roi anh ah
@ Hồng Ngân: Ý tưởng của em rất khả thi về chuyện "được nổi tiếng". Nói cách khác,"giết một thằng nổi tiếng" chắc chắn sẽ nổi tiếng nhưng cũng chắn chắn sẽ được gặm nhấm sự nổi tiếng ấy suốt đời trong nhà giam hoặc những phút cuối dưới giá treo cổ. Thôi ráng cưới một người nổi tiếng coi bộ dễ hơn?
@ NBH: Bác chỉ được cái có lý!
@ Sơn Lê: Ừ, mỗi người ai cũng có 1 chút nổi tiếng nhất định!
hà hà, muốn nổi tiếng dễ ợt thui, nhưng đ/c có dám liều không thui...
Lên máy bay, bật laptop xem phim ... Học tập 2 doanh nhân xem phim ... đó . Lập tức nổi tiếng trong thế giới phẳng - tòan cầu ngay .
Xin can anh Phan Tú. Đừng làm kẻ đốt đền khi đời đã có kẻ đốt đền trước mình. Đã không nổi tiếng mà lại thiệt thân, khổ vợ con. Trước khi làm hãy xem lại đàng sau lưng mình có giá đỡ không đã.Tuần rồi ở sân bay Đà Nẵng, tôi cũng có ý nghĩ đó nhưng sực nhớ lí lịch đen thui của mình nên nhũn như con chi chi. Hic....
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ