Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2007

HOW CAN I CALL HA NOI?




TA GỌI HÀ NỘI BẰNG GÌ?

Hai đêm ở Hà Nội, thủ đô ru giấc ngủ ta bằng những cơn mưa sáng thật lớn. Dường như có một chút đông chợt về giữa những ngày cuối tháng 8 dương lịch, chỉ thiếu những con đường bờ đê với sắc hoa đào, với những cánh đồng hoa cải vàng ươm. Sương mù buổi sáng của Hà Nội những ngày này như gợi một chút gì đó quen quen trong ký ức tuổi thơ mặc dù ta chưa từng có một tuổi thơ Hà Nội. Khác với những gì ta mường tượng trước khi ra đây: Cái nóng oi oi của mùa này mình đã gặp nhiều năm trước, hình ảnh những người dân nhà ống phố cổ đổ ra lề đường ngồi đón gió, kéo xuống bờ hồ tìm một chút mát mẻ... không thấy nữa nhờ những cơn mưa ấy.

Hà Nội đón ta bằng chú tài xế taxi Nội Bài bặt thiệp, cứ liên tục phỏng vấn dọc đường như chưa từng được hỏi. “Bác ở trong Lam ra à?”. Mà lạ thật, cái anh tài xế trẻ ấy hỏi cái gì cũng biết, từ chuyện cung đình đến chuyện giá cả. Ta ngưng hỏi thì anh ta hỏi lại như một anh thợ hớt tóc biết buôn chuyện.

Hà Nội đón ta bằng một cụ bà bán nước chè bên vỉa hè. Tách chè 500 đồng đặc sánh. Mấy điếu “Vina”. Lại còn được khuyến mãi hàng loạt chuyện với lối kể rất Hà Nội: từ chuyện dân tứ trấn về ăn vạ ở thủ đô, chuyện giải A báo chí quốc gia trao cho các bác quân đội chuyên viết chính luận, cho các bác báo Nhân dân mà cán bộ cũ vẫn thường đọc... đến chuyện giá sữa leo thang. “Thế ở trong Nam bác không uống chè đặc à?”. Chứng minh thư miền Nam của mình là cái giọng nửa Hai Lúa, nửa Sài Gòn… Hà Nội đón ta bằng một chị tiếp tân trong một nhà khách. “Bác cho em xin cái chứng minh?” “Thẻ nhà báo được không?” “Được ạ!”. Quốc doanh bao năm rồi vẫn thế. Và ta gọi Hà Nội bằng bác…

Hà Nội đón ta bằng bia hơi. Thôi thì kính thưa các loại bia hơi. Ngay cả người sành bia nhất cũng chả phân biệt, phân loại. Các loại bia hơi ở đây “nhiều như quân Nguyên”. "Mình nên uống bia hơi Nhà thi đấu Cầu Giấy, gần nhà máy bia, lấy bia từ gốc, nghe đâu chủ quán là con ông giám đốc công an Hà Nội cũ, thiếu tướng Phạm Chuyên". Bạn bè lâu ngày không gặp nói nhiều hơn uống. Gặp được người này không gặp người kia cũng bị trách móc. Đành vậy. Ta gọi Hà Nội bằng bạn.

Và Hà Nội đón ta là các em. Anh Tú à, anh mới ra à? Sao không gọi cho em trước? Và có một Hà Nội của cà phê, giọng con gái Bắc bên cạnh một Hà Nội lác đác hoa sữa những ngày này. Họp, bia hơi và cà phê choán hết thời gian để ta đi tìm những cây cơm nguội đang vàng, những cây bàng lá đang đỏ.

Ta gọi Hà Nội bằng gì? Chao ôi khó, thôi đành mượn một đại từ nhân xưng của bọn Tây để dùng tạm vậy. Ta gọi Hà Nội là you. Hà Nội của những người thầy, những người bạn và em.

Còn có một Hà Nội khác qua góc nhìn của nhà nhiếp ảnh Hoài Thanh, một người bạn Hà Nội vừa gửi cho.

Nhãn:

28 Nhận xét:

Anonymous CuA nói...

tiếc quá khôn gặp được chú ở Hà Nội, để chú có thể gọi HN bằng "cháu" nữa... hì... :D

lúc 01:13 28 tháng 8, 2007  
Anonymous CÙ HUYỀN nói...

HÔM NAY CHỒNG LÃNG ĐÃNG GHÊ NHỂ! NGHE GIỌNG BÁC KỲ SUỐT NGÀY CHƯA NGÁN À? TRONG NÀY ĐANG OI NỒNG ĐÂY NÈ. CHẢ NHẮC GÌ ĐẾN BÀ CON BÊN VỢ NHÉ!

lúc 01:38 28 tháng 8, 2007  
Anonymous Hai Miền Đông nói...

Chà chà, Bác Tú dạt dào cảm xúc quá!
Chị nhà lên tiếng rồi cà! :D
________
Chúc bác có chuyến Bắc du nhiều thắng lợi!

lúc 22:51 28 tháng 8, 2007  
Anonymous CÙ HUYỀN nói...

@ Bác THiện: Hà Nội là anh cả, Hà NỘi cổ kính, nhưng Hà NỘi luôn gắn với những em ngọt ngào, mềm mại. CHả có các em, Hà Nội sẽ kém phần quyến rũ.(hay là kém hầu hết phần cũng nên)
Gọi Hà NỘi là một em nào đó, trong một giai đoạn nào đó, dù là một phần mong muốn hay mong muốn toàn phần đều hợp lý cả, sao lại phải del. Em phản đối bác.
Vả lại nếu "đeo" nhiều phần vì sợ "chanh ớt" thì càng không chính đáng, vì thế thì coi thường các bà vợ quá bác ạ! Mà có bà vợ nào muốn bị coi thường đâu, nhể bác nhể? Đấy là chưa kể, bố cu Hưng muốn gọi Hà Nội thế, chứ chưa chắc là chồng em!
Bác nhắc bố cu Hưng cái vụ thuốc lá giùm em cái bác!

lúc 22:54 28 tháng 8, 2007  
Anonymous CÙ HUYỀN nói...

@ Bác THiện ơi! em nghĩ là em phán đoán chính xác đấy, bên nhà, bố cu HƯng đang rên rỉ: "lòng anh vẫn chưa tàn hết nụ" kìa! MỚi viết bài cho em Nhung tí mà đã yếu đuối thế rồi!

lúc 23:02 28 tháng 8, 2007  
Anonymous Scorpion nói...

em tính còm-men anh, nhưng mà nghe giọng chị đầy "chanh-ớt", em sợ muốn té ... xỉu. Thôi vậy, kekeke.

lúc 23:51 28 tháng 8, 2007  
Anonymous CÙ HUYỀN nói...

Ôi, đừng vì mình mà "té xỉu" chứ, không chồng mình lại mang vạ mất thôi! Bạn không biết chứ, chồng mình quen chua cay rồi, không chanh ớt, nuốt không trôi!
Avatar rất tếu!

lúc 00:15 29 tháng 8, 2007  
Anonymous TKO nói...

“Bác cho em xin cái chứng minh?” “Thẻ nhà báo được không?” “Được ạ!”. Quốc doanh bao năm rồi vẫn thế. Và ta gọi Hà Nội bằng bác…
Và em gọi bác…bằng bác…!

lúc 00:30 29 tháng 8, 2007  
Anonymous Bố cu Hưng nói...

Gọi Hà Nội bằng Nhung vnn được rồi.
Chúc bác kinh lý vui nhé!
Cho Bố cu Hưng gửi lời thăm các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ và nhân dân thủ đô!
hehehe!

lúc 02:29 29 tháng 8, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

Hà Nội là Em
Hà Nội là nỗi nhớ
Là nỗi yêu đến mãi vô bờ
Hà Nội là...
Bác tranh thủ mua cốm mới về đã chị nhà đi. Cái đó mới "chết người" đó bác!

lúc 02:33 29 tháng 8, 2007  
Anonymous free nói...

"thủ đô ru giấc ngủ ta bằng những cơn mưa sáng thật lớn". Thế sáng rồi bác Tú vẫn ngủ à.

lúc 02:35 29 tháng 8, 2007  
Anonymous tuanvetinh nói...

Anh Tú đang ở Hà Nội à?

lúc 02:52 29 tháng 8, 2007  
Anonymous PHUONG NGA™ nói...

em êu Hà Lội

lúc 18:04 29 tháng 8, 2007  
Anonymous taivnguyen2000 nói...

em gọi HÀ LỘI bằng Miêng...

lúc 18:13 29 tháng 8, 2007  
Anonymous taivnguyen2000 nói...

em gọi HÀ LỘI bằng Miêng...

lúc 18:13 29 tháng 8, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Thảo: Gọi bằng miệng thì... thường quá. Gọi không thành lời mới hay.

lúc 18:43 29 tháng 8, 2007  
Anonymous Nhungkey nói...

:"> (emotion đỏ mặt) :)) ( và cười sảng khoái)
Chị Huyền à, gặp anh lúc nào, là em nhắc về gia đình nhà vợ anh lúc đó. Cả cái tiếng chị nhờ em trông coi anh í nữa.
Em hoàn thành nhiệm vụ, anh Tú ko say lúc nào khhi ngồi cạnh em :"> (lại đỏ mặt)

lúc 03:22 30 tháng 8, 2007  
Anonymous Bố cu Hưng nói...

Coi bộ chị CÙ HUYỀN, Nhungkey và bác Duy Thiện tung hứng rất giỏi. Bố PHAN VĂN TÚ chỉ việc "tọa sơn quan hổ đấu" và vuốt râu cười (nếu có râu).
Nói thế thôi chứ về Đồng Nai thì cứ đi vào nhà bằng cách đư cái mong đi trước. Nhé bác Tú?

lúc 04:26 30 tháng 8, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ All: Mấy ngày nay di chuyển riết, không có thời gian trả lời comment cho tất cả. Mong thông cảm
@ Bố Cu Hưng: Bác nói thế em Nhung kiện chết. Đã chuyển lời thăm hỏi của bác đến các đồng chí lãnh đạo (đặc biệt là các đồng chí họ Nguyễn) bằng đường... blog!
@ Khắc Khoải: Quà Hà Nội bây giờ bán nhiều trong Nam lắm.
@ Bác Free: Mấy trận mưa sáng tầm 2g30 đến 6 giờ bác ạ. E chẳng có ngủ nướng đâu
@ Đồng Anh: Chú có điện thoại cho ba con, nhưng ba con đi Bắc Giang!
@ Hai Miền Đông: Có những thứ cảm xúc phải nén lại bác à!
@ Scorpion: Sao lại ngại comment em, chị nhà anh "dân chủ" lắm!
@ Tuấn: Khi anh đọc còm của em, lúc này, anh đã về nhà rồi
@ TKO: I can you, đừng gọi anh bằng bác. E và a không phải người Hà thành!
@ Anh Thiện: Sẽ viết nhiều chuyện về Hà Nội nhưng không phải bây giờ anh ạ. Em đang để cảm xúc lắng xuống đã.
@ NHung: Em comment cho chị Huyền sao viết vào blog này.Hìhì

lúc 04:31 30 tháng 8, 2007  
Anonymous duythiện nói...

cái comment của Đức Hiển là đáng delete lắm đấy!

lúc 05:39 30 tháng 8, 2007  
Anonymous duythiện nói...

quên khen cái tứ rất độc đáo! hì hì
nhớ chụp hình và viết vài entry về cà phê Hà Nội nhơớ ! (nhé- theo kiểu phát âm nũng nịu của con gái HN)

lúc 05:44 30 tháng 8, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Người Biên Hòa: Thôi bác, cho em xin!

lúc 22:03 30 tháng 8, 2007  
Anonymous NGUOI BIEN HOA nói...

Phải gọi Hà Nội bằng đồng chí nữa chứ bác? Bác là cán bộ mà quên Hà Nội là trái tim của cả nước, chứ đâu chỉ có trái tim của... bác! Hà Nội đâu chỉ có bạn, có em... mà còn có các đồng chí lãnh đạo nữa!

lúc 03:18 31 tháng 8, 2007  
Anonymous honhyday nói...

Tết rồi em về, quá ít thời gian ở lại HN, "Gặp được người này không gặp người kia cũng bị trách móc". Lời trách theo mãi khi em đã trở lại miền Nam cả tháng sau. Đành vậy. Em gọi HN là: giận hờn!
Nhớ Hà Nội quá. Nhớ đến tơi bời luôn!

lúc 00:34 13 tháng 9, 2007  
Anonymous hoanúi nói...

- Hà nội, từ người đạp xích lô đến anh sửa giày, dép trên vỉa hè đều luận bàn về chính trị. Ta gọi Hà Nội là: Lạc quan
- Hà Nội, có những cô gái, chàng trai đi xe đẹp ăn mặc thời trang. Bình thường thì ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự. Nhưng sẵn sàng trợn mắt chửi mắng, xỉ vả những người quê lam lũ, chỉ vì vô tình bánh xe đạp, hoặc xe máy (xấu xí, cũ mèm) của họ chạm phải ống quần, đôi dày đắt tiền của mình vào những giờ cao điểm tắc đường. Ta gọi Hà nội là: Văn minh thỉnh thoảng đi vắng.
- Hà Nội, đi chợ vào buổi sáng, đầu giờ chiều, lỡ xem hàng mà không mua sẽ bị chửi mắng không tiếc lời. Và bạn sẽ trở thành: "Đồ nhà quê.đ... có tiền mà cũng đòi đi chợ, dam sờ vào hàng của bà". Thậm chí bị đánh nếu nói lại vài câu. Ta gọi Hà Nội là: giang hồ chiếm lĩnh thị trường.
- Hà Nội, 1 nhóm vào quán ăn rủi một ai đó không muốn ăn vì vẫn còn quá no, hoặc lý do khác. CHủ quán, mặt nặng mày nhẹ nói toẹt: không ăn thì ra ngoài đứng, để chỗ cho người khác (không phải là tất cả nhưng cũng không hiếm. Ta gọi Hà nội là: Thẳng thắn.
- Hà Nội, các chủ quán không quen nói lời cảm ơn với thượng đế khi họ ghé ăn hoặc mua hàng. Giải thích, mua hàng thì trả tiền sao phải cảm ơn.híc. Ta gọi Hà Nội là: rạch ròi ân oán.
hihi... Không phải mình vơ đũa cả nắm, nhưng chắc tại mình hay sục sạo các ngóc ngách Hà nội nên tìm thấy nhiều "vết sẹo" chăng?

lúc 01:19 13 tháng 9, 2007  
Anonymous hoanúi nói...

Tuy vậy, Hà Nội luôn khiến ta khắc khoải mỗi khi đi xa!!!

lúc 19:07 13 tháng 9, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ hoa núi: Comment của bạn quả độc đáo!

lúc 02:59 15 tháng 9, 2007  
Anonymous Mua Thu Vang nói...

Moi khi nhac toi "Ha Noi" co bao trai tim lai dap loi nhip day thoi. Xin vo cung cam on tam long cua nhung nguoi da yeu va con dang gian Ha Noi.

lúc 03:22 28 tháng 10, 2007  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ