CHI’S CHANCE
Chí Phèo - Thị Nở trong tranh Hoàng Minh Tường
Cơ hội của Chí
Ngổn ngang bao điều muốn viết hôm nay, “ngày nhà báo”.
Sáng nay nói với một blogger thân, chắc anh post lên mấy lá đơn. Đơn gì? Từ chức? Về hưu? Hay đơn xin được treo bút? – bạn hỏi thế.
Tôi im. Blog thế đấy, net thế đấy… treo bút là thế nào? Còn mình, có chức gì mà từ? Về hưu ư? Công chức làm báo có về hưu cũng vẫn viết được mà, chỉ có “thợ báo ăn lương” nhưng tệ quá nên đã về hưu trong lòng độc/khán/thính giả, những người đóng thuế cho mình ăn lương.
Ngày vui của nghề mình mà entry sao nghe trĩu xuống một khối buồn khó diễn đạt. Hôm nay, Hội Nhà báo Đồng Nai trao giải báo chí. Thú thật, mình cố gắng không quan liêu nhưng chẳng biết gì về những bài đạt giải ngoài cái tựa. Những cái tựa như thế cũng phần nào cho thấy một bức tranh báo chí Đồng Nai thu nhỏ. Các “tác phẩm” đạt giải này được hiểu như là những tin, bài xuất sắc nhất trong năm của "nền báo chí" ở một tỉnh có đời sống công nghiệp, văn hóa khá sôi động, năng động.
Hôm nay, trong buổi lễ, bao nhiêu là tham luận, phát biểu rổn rảng những lời đao to búa lớn về lương tâm, trách nhiệm, về các loại “tính” của báo chí (không có tính nhuận bút). Nhiều tham luận cóp nhặt lung tung từ những bài giáo huấn trên tạp chí, trên mạng.
Cũng vỗ tay. Cũng hoa. Cũng những lời có cánh. Cũng nâng lên đặt xuống.
Và tin nhắn. Xin cám ơn tất cả những người đã nhắn tin cho mình, những nghĩa cử sẻ chia.
Có một tin nhắn lạ nhưng làm mình chú ý nhất: “Chúc anh có nhiều cơ hội cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp báo chí”
Nghe văn phong trịnh trọng như nghị quyết, chợt bật cười. Đó là chút vui bất chợt giữa lúc buồn. Và vì thế, mình quyết định kết entry này bằng một ý nghĩ vui về cơ hội: cơ hội của Chí Phèo (ý tưởng này mình copy từ một đại sư huynh trong một lần nói chuyện gần đây):
Ai cũng biết “Chí Phèo” được xem là kiệt tác của nhà văn Nam Cao, viết năm 1941. Tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc bởi giá trị nhân đạo sâu sắc.
Có một chi tiết trong tác phẩm, ai cũng nhớ. Khi Chí Phèo – một người vô gia cư, “được người ta nhặt ở một cái lò gạch cũ” trở thành canh điền cho nhà cụ Bá Kiến, anh ta đã là một thanh niên lực lưỡng, hiền lành. Bấy giờ anh cũng ước mơ “có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải”... Thay đổi của Chí bắt nguồn từ chuyện: Ở nhà Bá Kiến, Bà Ba gọi Chí lên bóp chân mà cứ bắt "bóp lên trên, lên trên nữa" và Chí thì "chỉ thấy nhục”nên từ chối.
Chuyện của Chí - sau đó - theo tác phẩm ai cũng biết. Nhưng anh bạn tôi thì đặt vấn đề: Rõ ràng lúc bà Ba bắt Chí "bóp lên trên, lên trên nữa", Chí có một CƠ HỘI.
Vấn đề là Chí chưa biết tận dụng cơ hội.
Nhà văn Nam Cao thì mất quá sớm nên chúng ta không thể đặt câu hỏi: Giá như Chí “tận dụng cơ hội” ấy thì hắn sẽ ra sao?
Nhãn: chipheo
12 Nhận xét:
Hehe, điều đáng tiếc đâu phải là cái "giá như" mà là Chí không xem điều đó là "Cơ hội"! Em nghĩ thế! :)
Nếu thế thì Thị Nở chẳng có cơ hội nấu bát cháo hành hay nghĩ về hình ảnh cái lò gạch cũ...
Nhớ hồi đấy đi học, cả lớp mới có 3 đứa học giỏi, cả khoa mới được hơn chục mạng . Nên rằng thì là thỉnh thỏang mới có học sinh giỏi thôi, đừng đòi hỏi đặt yêu cầu, mục tiêu cao quá, lấy đâu ra . Thường thường bậc trung là ngon rùi .
Mình vừa đọc lại cái entry vừa post lên chiều nay. Xin lỗi các bạn, do loay hoay với cái link vào trang web báo Đồng Nai nên mình làm nó bị xóa mất 1 đoạn. Giờ post lại cho đủ...
Sau lễ trao giải, nhiều người bị ngộ độc tham luận. Đồng chí Phó chủ tịch Hội giải qyết sao đây?
Một người bạn thường hay than phiền với tôi về những áp lực mà mình phải chịu mỗi khi nói lên sự thật "ai cũng biết mà chẳng ai nói ra" ở cơ quan mình. Bởi thế nên ý kiến của bạn ấy luôn được bảo lưu để … nghiên cứu xem xét. Mà không nói thì lại không chịu được. Có lần vì quá mệt mỏi, bạn ấy ước mình là trẻ thơ để nói tất cả những điều mình nghĩ. Vì trẻ thơ nói thật luôn được người lớn khen và cho quà. Nhưng khổ nỗi dân gian lại có câu: chấp gì con trẻ.
Đó chỉ là trong phạm vi cơ quan, đằng này bác Tú lại có hẳn bài phát biểu hùng hồn về những vấn đề mà nhiều người muốn nói mà không dám nói trước bàn dân thiên hạ. Thật dũng cảm thay!!.
"Thật dũng cảm thay!!"
...
Câu khen này ngộ thiệt, dũng cảm thì nhà báo Phan Tú có rồi nhưng "dũng cảm thay" ai thì soa nhỉ. Chẳng lẽ thay những đồng chí "ngộ độc tham luận"?!
Thật là cảm thay!! Hì hì
nếu Chí tận dụng cơ hội thì sẽ có một "đứa trẻ sơ sinh khóc oa oa trong cái lò gạch hoang...", và bây giờ sẽ có một hậu duệ mang họ "Chí", em nghĩ thế (biết đâu được).
21.6 thật đúng dịp! Một CƠ HỘI tốt để người đó gởi tin nhắn "chuc mừng" bác Tú. Và cũng là cơ hội để bác Tú thể hiện bản lĩnh của mình.
Có 2 cách để biến những cơ hội thành kết quả đó là: khả năng và mánh khoé. Do đó, kết quả của việc tận dụng cơ hội đó cũng đem lại những lợi ích khác nhau. Cho riêng một cá nhân, một số ít người hoặc số đông người. Đạt được bằng khả năng thì gian nan hơn, đôi khi phải chịu thiệt thòi. Entry này THẬT quá. Mà phàm những gì đã thật thì không dối trá, mà đã không dối trá thì sao gọi là mánh khoé được. Bác Tú sao không chọn đường nào dễ đi hơn nhỉ!
Honhyday chỉ biết chúc bác Tú chân cứng đá mềm!
Thông tin của Bi Tồ có đưa lên báo Đồng Nai được không? Xem nó có ích cho quốc gia dân tộc kg hỉ? Còn cái vụ chữa ngộ độc, theo mình, nên dùng phương pháp dân gian, DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC: Cho họ tự đọc hoặc nghe tham luận tiếp!
@ Hằng: Sự dũng cảm bây giờ hiếm như người lênh đênh trên biển và sống sót sau bão Chan Cbu. Anh làm gì xứng với lời "ban tặng" đó.
Để bà Ba phải nói ra yêu cầu đã là xoàng quá; nghe rồi mà không chịu 'bóp lên, bóp nữa lên', thì chỉ đáng ăn cháo hành của Thị Nở. Còn cơ hội nào cho kẻ thiếu nhạy bén và thiếu nhiệt tình cách mạng như thế?
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ