Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2007

VĂN HÓA QUẢNG CÁO




VĂN HÓA QUẢNG CÁO

Gần đây trên VTV thấy có một mẩu quảng cáo thuốc với cái sờ - lâu – gân như sau:

Thuốc ho P/H – Thuốc Nam mà hiệu quả

Có thể “diễn Nôm” cái ý của khẩu hiệu quảng bá đó: “Mặc dù là thuốc Nam, nhưng thuốc ho P/H rất hiệu quả”. Và có thể suy diễn thêm cái ý lấp ló trong khẩu hiệu quảng bá đó: Thuốc này rẻ như thuốc Nam (tức là thuốc cây nhà lá vườn).

Theo logic của khẩu hiệu quảng cáo này thì có thể thấy cách lập luận của nhà quảng cáo dựa trên tiền đề “thuốc Nam chữa trị không hiệu quả”.

Ở đây, khái niệm “thuốc Nam” cũng còn cần phải bàn vì trong cộng đồng hiện nay, cách hiểu này chưa thống nhất. Đại đa số dùng “thuốc Đông dược” trong tương quan “đối trọng” với “thuốc Tây” (sau này còn gọi là “thuốc tân dược”). Và khái niệm “thuốc Nam” trong tương quan với “thuốc Bắc”. Thuốc Nam và thuốc Bắc đều là Đông dược nhưng thuốc Bắc thì “bác học” hơn, nghĩa là được chế biến theo y lý, dược điển Trung Hoa, và cả Việt Nam (Việt Nam cũng tự hào có một nền y học cổ truyền lớn với các tên tuổi như Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Tuê Tĩnh…). Thuốc Bắc hay thuốc Nam đều sử dụng dược liệu là thực, động vật cả, nhưng “thuốc Nam” không được chế biến thành vị, không được đúc kết lý thuyết để cho ra phương thang, chủ yếu dùng trực tiếp nguồn dược liệu thiên nhiên và cách chữa theo kinh nghiệm dân gian.

“Thuốc Nam” còn nhiều cách hiểu khác

Thôi thì món này mình không chuyên nên cũng không dám bàn, nhưng cái khẩu hiệu quảng cáo ấy nghe hàng ngày nó cứ khó chịu làm sao. Mới nghe, cứ tưởng nhà thuốc này đang nỗ lực hưởng ứng chủ trương “dân ta dùng thuốc của ta, dược liệu của ta”, hoặc chủ trương “Đông – Tây y kết hợp”. Và tôi cũng không nghĩ rằng khẩu hiệu này mượn cớ đánh vào tâm lý vọng ngoại để khai thác tâm lý ham của rẻ của khách hàng bình dân, nhưng cảm thấy có cái gì không ổn...

Mới đây, một anh bạn làm lương y cho tôi xem tờ gấp quảng cáo của Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng (viết tắt trên sản phẩm là P/H) và giải thích nhiều chuyện chuyên môn tôi không hiểu hết. Nhưng anh có nói: Thành phần dược liệu chính của thuốc này chủ yếu là các vị thuốc được nhập từ Trung Quốc nhưng Phúc Hưng quảng cáo là thuốc Nam. Anh chỉ cho tôi cái cây ngưu tất in trên tờ gấp quảng cáo ấy và nói: “ngưu tất” chẳng có liên quan gì đến chữa bệnh ho, hen cả. Đây là kiểu lập lờ quảng cáo thôi.

Ừ thì nó chỉ là quảng cáo. Nhưng chuyện chữa bệnh liên quan đến sinh mạng con người chứ phải là chuyện chơi đâu? Và tại sao quảng cáo của mình nó kém chuyên nghiệp thế nhỉ? Và tại sao sản phẩm quảng cáo gần đây trên sóng truyền hình nhiều thuốc Đông dược thế nhỉ?

Blog Page



Nhãn:

13 Nhận xét:

Anonymous Đăng Bình nói...

Bác Tú mà bắt giò các mẫu quảng cáo trên truyền hình thì có thể viết 1001 Entry hay đó. Như cái chị gì đó quảng cáo thuốc xịt Thái Dương trị xoang mũi mà hắt xì vào mâm mì ốp la đang ăn của 3 người, nhìn mà thấy tởm lợm... Chúc bác cuối tuần vui vẻ và thề nào cũng có bị mời đám cưới

lúc 21:41 16 tháng 11, 2007  
Anonymous Ngoc Oanh nói...

Anh Tú ơi, Truyền hình từng có lần đưa phỏng vấn của một quần chúng nói về các đồng chí Đảng viên trong chi bộ thế này:
"Nhìn chung, các đồng chí ở đây, tuy là Đảng viên nhưng rất tốt..." :D

lúc 23:27 17 tháng 11, 2007  
Anonymous Diem xua nói...

Đúng là câu này nghe thì sẽ hiểu là thuốc Nam thường không có hiệu quả ngoại trừ thuốc ho P/H! Quảng cáo của mình còn nhiều câu vô duyên tệ luôn anh hé! Ghét nhất là những quảng cáo mà "không nói thì ai cũng biết" ý, hic!

lúc 01:08 18 tháng 11, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Thầy Oanh: Hihi... Họ tuy là quần chúng mà cũng thẳng thắn, thầy nhỉ?
@ Đăng Bình: Đúng là thế thật. Những mẩu quảng cáo do trong nước sản xuất, đặc biệt là các loại sản phẩm như thuốc Đông Dược thì còn nhiều chuyện để bàn. Có điều là chúng ta đã hội nhập rồi mà kiểu quảng cáo ẩu như thế vẫn còn thực khó chấp nhận.
@ Diễm: Đồng ý với em. Nhiều câu vô duyên đến mức không chịu nổi!

lúc 02:02 18 tháng 11, 2007  
Anonymous Chaien nói...

Nhiều ý kiến bức xúc, nhưng chưa thấy ai hỏi và trả lời: ai là người chịu trách nhiệm ? Doanh nghiệp đăng quảng cáo, báo nhận quảng cáo, cơ quan quản lý truyền thông của tỉnh, người trí thức (người có tri thức và có trách nhiệm với cộng đồng), hay chỉ là "chúng ta khó chấp nhận" rồi hết chuyện?

lúc 02:59 18 tháng 11, 2007  
Anonymous .я. nói...

Truyền thông Phan Tú - blog mà hiệu quả.

lúc 17:05 18 tháng 11, 2007  
Anonymous Ngoc Oanh nói...

Về Quảng cáo, xin có thêm chút chia sẻ với mọi người:
1. Nếu không vi phạm 3 vấn đề: Tình dục, chính trị, bạo lực...là có thể vô tư. Nhà nước chỉ quản lý 3 thứ đó thôi.
2. Những quảng cáo sản xuất trong nước (kiểu: Bạn ơi, hãy dùng muối i ôt, cho hôm nay và cho mai sau í i...) rất khó nuốt và phản cảm. Nhưng việc sản xuất ra nó: rẻ, ít đầu tư và nghiệp dư.
3. Trình độ của những người làm ra sản phẩm quảng cáo kể cả chuyên nghiệp ở VN cũng chưa cao: Ví dụ: Ngay cả cái quảng cáo: Bitit - Nâng niu bàn chân Việt - được báo chí ca ngợi là quảng cáo Nội hay nhất nhì cũng có vấn đề. Bởi vì khi tui lên biên giới Lào Cai, thấy công ty Bitit có xây tòa nhà cao ngất cũng đã phải sửa câu này thành: Nâng nui bàn chân bạn - Vì không lẽ người Tàu đi dép Bitit lại không được nâng niu?.
4. Ở nước ngoài, việc sản xuất ra các spot quảng cáo được chuyên nghiệp hóa. Công ty Quảng cáo họ nuôi nhân viên chỉ ăn với chơi suốt ngày và nghĩ các câu slogal. Nhưng khi nghĩ ra rồi thì bộn tiền. (Ví dụ: nghe nói cái câu: Hãy nói theo cách của bạn, Viettel trả tới 40ngàn đô la đấy các bác ạ).
Việc này mỗi năm đem lại lợi nhuận cho các công ty sản xuất đó khoảng 500triệu đô la Mỹ, gấp nhiều lần so với số tiền mà các Đài TH VN thu được từ việc chiếu nó trên TH.(Con số này chỉ tính ở khu vực Đông Nam á và có thể đã lạc hậu). Vì thế, những quảng cáo hay đều được sản xuất ở Singapo, Thái Lan...
5. Về chính sách, đã có thời Bộ Văn hóa và Nhà Đài họp định cấm quảng cáo những spot được sản xuất ở nước ngoài, chỉ cho chiếu trên TH những spot được sản xuất trong nước để đem nguồn thu về cho đất nước.Nhưng người ta không chịu vì ở VN chưa có người làm quảng cáo chuyên nghiệp và năng lực kỹ thuật nghiệp vụ cũng chưa đáp ứng nổi (ví dụ khi đó chưa thể làm được 3D)...Sau đó Bộ cũng thôi mà Đài cũng thôi...
6. Chúng ta làm gì? Hãy ngồi chơi xơi nước và hãy nghĩ ra các câu slogal quảng cáo để kiếm xiền nhé (:D)...Hãy nghĩ theo cách của bạn...Nâng niu đầu lâu Việt...Tuy bạn không eo nhưng người khác cũng phải liếc nhìn...

lúc 02:40 19 tháng 11, 2007  
Anonymous Nguyễn Lý nói...

Kinh de nghi Anh Tu thay doi lai phong chu Tieng Viet di, cho ca lang nho.
Cam on anh

lúc 00:38 20 tháng 11, 2007  
Anonymous ₪●๋• ßằng Lăng ●๋•₪ nói...

Em đã"xuất bản" một bài cùng tiêu đề với anh nhưng chỉ khác nội dung thôi nhá:D!
Em thấy quảng cáo dầu gội đầu Rejoice với kiểu đối thoại như:
Thấy người ta xách giở tới nhà hằn học hỏi:đi đâu đây
ba chị kêu em lên đây mà!
Lên đây với mái tóc xơ xác này à rồi giựt luôn cái khăn trên tóc người ta mới há hốc mồm vì thấy mái tóc mượt mà như vừa được dưỡng ở Spa.
Quảng cáo bây giờ lộn xộn thật:nói sai sự thật, nói xấu sản phẩm khác, thể hiện thị hiếu thấp kém, không hợp thuần phong mỹ tục và phản giá trị văn hóa truyền thống..

lúc 01:43 20 tháng 11, 2007  
Anonymous Apple nói...

Vỗ 2 tay và 2 chân về vấn đề này. Bác Tú viết rất phải.

lúc 23:42 20 tháng 11, 2007  
Anonymous opoap nói...

Có môtj điểm nổi bật mà quang cáo việt nam làm được chính là sự nổi bật khiến người xem và nghe phải chú ý!
:D anh nhỉ! ;)

lúc 20:08 21 tháng 11, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Chaien: Vấn dề Chaien đặt ra rất đúng, rất đáng để suy nghĩ. Nhưng dù sao, cơ quan báo chí nơi cho đăng/phát quảng cáo phải chịu trách nhiệm có tính chất đạo đức nghề (hiện nay họ chỉ duyệt giấy phép thôi, ít duyệt nội dung)
@ Thầy Oanh: Bán ý tưởng cũng phải có "mối" thầy ạ.
@ Bằng Lăng: Anh sẽ coi và hưởng ứng ngay bài của em
@ Nguyễn Lý: Dinh huong dan anh cach doc tieng Viet tren blog (do anh chua hieu cach set tren IE cho may tinh hien thi tieng Viet Unicode) nhung blog anh kg de cho nao cho tui comment vao. Danh vay. Blog nay dung font unicode, ca lang van doc va comment binh thuong 10 thang qua.
@ Apple & Phong Lan: Thanks nhieu!

lúc 02:48 24 tháng 11, 2007  
Anonymous Huy Đẹp Trai nói...

em nghe câu này nhiều lần, chướng tai lắm mà chẳng thấy ai ý kiến ý cò gì! giờ có bác lên tiếng, một tràng pháo tay cho bác!

lúc 03:09 27 tháng 11, 2007  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ