Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2007

MY MOTHER HASN’T GOT LOST




MÁ TÔI VẪN CHƯA ĐI LẠC

Má tôi rất mê xem truyền hình. Bà xem đủ thứ, từ thời sự đến trò chơi. Mỗi lần thấy người quen "lên tivi" là bà vui lắm. Cũng có lần tôi được phóng viên truyền hình tỉnh nhà phỏng vấn, lúc Đài phát, má tôi xem rất kỹ và bà rất tự hào: “Thằng con nhà tôi hôm qua được lên truyền hình” khi nói chuyện với các cụ hàng xóm, bạn già với nhau. Bà còn nhắc tôi lần sau có lên tivi thì phải mặc cà vạt cho nó tươm tất và mắng tôi vì sao không báo trước để bà điện thoại cho con cháu trong nhà cùng tụ tập coi cho vui!

Có lần tôi bàn với vợ, mình làm sao để má được lên truyền hình một lần cho bà vui. Vợ tôi bật cười vì cái ý nghĩ báo hiếu ngộ nghĩnh này nhưng xét “mục đích ý nghĩa” tốt, nên cũng nhiệt tình ủng hộ.

Chẳng bao lâu sau nhờ sự mách nước của bạn bè, vợ tôi về thông báo: Có cách rồi anh à, nhưng mà tốn kém lắm đấy. Thôi, tốn bao nhiêu cũng được, má cả đời khổ sở rồi, mình ráng một chút có sao đâu - tôi nói.

Phương án cho má xuất hiện trên tivi đại thể như sau:

Đài Truyền hình tỉnh tôi năm nào cũng thế, cứ đến dịp Tết thì xây dựng tiết mục "Chúc Tết" phát xen kẽ trong những ngày xuân. Chương trình “Chúc Tết” này ra đời để các địa phương, cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tự giới thiệu về mình và nhà Đài “cải thiện”. Nội dung mỗi chương trình Chúc Tết như thế thường gồm nhiều đoạn băng phát biểu của đại diện đơn vị chúc Tết. Bài chúc Tết thường có cấu trúc: “Năm qua, nhờ sự quan tâm… , đơn vị chúng tôi đã đạt thành tích… Nhân dịp Xuân về, thay mặt đơn vị X, xin chúc…”. Nội dung phát biểu chúc Tết đó dài ngắn và số lần phát, giờ phát trong 3 ngày Tết tùy thuộc vào số tiền đơn vị bỏ ra 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu và hơn thế nữa. Có trường hợp thì phóng viên ghi hình ảnh tiêu biểu cho sự phát triển của đơn vị, địa phương để minh họa. Còn thông thường thì chỉ cần một bình hoa mai giả, ông thủ trưởng mặc vest đeo cà vạt ngồi nhìn thẳng vào ống kính để đọc (qua thiết bị nhắc teleprompter như các phát thanh viên đọc thời sự)

Nghe nói, chương trình “Chúc Tết” cũng là phương cách để các đơn vị "giúp lại" cho phóng viên trực tiếp theo dõi ngành, lĩnh vực, địa bàn mà không mang tiếng phong bì, lì xì… thông qua việc hưởng hoa hồng sau khi ký hợp đồng hẳn hoi. Lại nghe nói, đôi lần, một số phóng viên vì giành "mối" các công ty đại gia X, Y, Z gì đó đã dẫn đến oánh nhau, phải phân xử và ăn Tết mất cả vui.

Lại nói về chuyện má tôi lên tivi. Tôi đã soạn sẵn bài phát biểu cho cụ. Phần thành tích gia đình thì không có gì cần nói. Chủ yếu là “chúc Tết” (vì chúc Tết cũng là cái cớ để má tôi xuất hiện trên truyền hình thôi). Phần chúc Tết thì cũng bắt đầu từ “Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND tỉnh đến các cơ quan ban ngành… và cuối cùng thì cũng chúc các anh chị sui, các cháu con xa gần. Hai vợ chồng cố gắng biên tập làm sao không thể cắt ngắn hơn được nữa, thời lượng ít nhất mà đầy đủ nhất.

Hăm hở đưa nội dung chúc Tết đến Đài kèm theo gói 3 số, vợ chồng tôi trình bày lý do và xin được làm hợp đồng chúc Tết trước anh chàng phụ trách dịch vụ:

- Mẹ anh làm gì có “tư cách pháp nhân” mà chúc Tết lãnh đạo tỉnh?

- Vậy là dân đen không có quyền chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh hả anh?

- Tôi nói không được là không được, cái này chỉ dành cho các cơ quan ban ngành thôi!

- Nhưng chúng tôi sẽ đóng tiền đầy đủ mà…

- Tôi nói rồi: chúc Tết lãnh đạo tỉnh là chuyện của các cơ quan ban ngành. Cả năm họ được sự quan tâm, giờ họ có nhu cầu chúc Tết. Nếu mẹ anh chúc được, cả 2 triệu dân tỉnh này cũng đòi chúc Tết thì lấy sóng đâu mà phát.

- Thôi thì cho tôi chúc bà con thân tộc, bà con lối xóm!

- Cũng không được. Đây là đài Nhà nước!

- Nhưng Nhà nước cho các “thành phần kinh tế” bình đẳng mà. Tôi đóng tiền nghiêm túc tôi cũng được chúc Tết như các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành, huyện, xã, các ông giám đốc doanh nghiệp chứ?

- Chúng tôi không nói lý với anh. Chúng tôi không thể để một bà già như mẹ anh lên Đài chúc Tết được!

Đến nước này thì tôi đành giở bài năn nỉ. Rằng bà cụ tôi gần đất xa trời, rất thích lên truyền hình (thực ra lên truyền hình ai không thích nhỉ?) nên tôi rất muốn xin các anh giúp cho một cơ hội.

- A, nếu vậy thì mẹ anh có thể lên hình vào các mục “Tìm người thân”, “Tin buồn”. Xin lỗi, ấy là tôi ví dụ. Nhưng chỉ có một tấm hình thôi. Cũng không được nói câu nào đâu. 100 chữ tính anh 250 ngàn / lần phát vào giờ thông báo rao vặt!

Vợ chồng tôi cám ơn rồi lặng lẽ ra về. Chẳng lẽ bây giờ lại cho má tôi lên hình trong mục “Tìm người lạc”?

Nhãn:

23 Nhận xét:

Anonymous milk xinh nói...

ặc, anh đúng là hóm...

lúc 18:29 7 tháng 9, 2007  
Anonymous Hai Ha Adelaide nói...

Nhà cháu góp ý kiến nè bác Tú!
Anh "làm việc" với nhà huốc gia truyền nào đấy, để họ cho anh móc tiền túi ra quảng cáo cho họ. Rùi má anh ...lên hình, cảm ơn nhà thuốc: "Vì nhà thuốc làm ra cái thứ nó đắng quá nuốt không đặng nên tui đành ...khỏi bệnh, chớ để lũ con cháu nó hết dỗ ngon dỗ ngọt rồi lại ...doạ, thấy thương chúng nó quá! Đa tạ nhà thuốc aaaaạ!"

lúc 20:10 7 tháng 9, 2007  
Anonymous Boong Boong nói...

Em nghĩ còn cách khác.
Đài vẫn có có những phóng sự truyền hình có phỏng vấn người dân về 1 vấn đề "hot" nào đó. Anh liên hệ phòng thời sự xem đang có sự kiện gì, rồi nói phóng viên đến quay phỏng vấn mẹ anh.
Thế này thì phòng thời sự không phải tốn công tìm nhân vật phỏng vấn, mà mẹ anh cũng có cơ hội "lên hình" khôn tốn một xu nào! ^_^

lúc 21:41 7 tháng 9, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Free: Cám ơn anh khen. Má em vẫn còn xem truyền hình tỉnh nhà đều đặn.
@ Milk: Anh viết chuyện có thiệt mà. Hìhì.
@ Neco: Cũng đành xin làm người "nhắn tin" thôi em à!
@ Adelaide: Sáng kiến của Adelaide hay quá. Có điều mình sợ bà cụ nhà mình không thể làm người mẫu quảng cáo được. Quảng cáo dở quá công ty đông dược nọ nó kiện ngược là chết!
@ Boong: Ý kiến của em hay nhưng không khả thi: Mẹ anh không nói được chuyện thời sự như các nhân vật phóng sự đâu và ai nói với em là "không tốn một đồng xu"? (Lưu ý nhỏ: anh Tú hết là dân nhà Đài rồi! Hehe)

lúc 23:03 7 tháng 9, 2007  
Anonymous duythiện nói...

công nhận nhà báo chịu chơi quá.
hiện nay có những chương trình quảng cáo dành cho doanh nhân, chỉ cần dăm bảy triệu là chễm chệ lên đài phán linh tinh được rồi. Thế mà chẳng có mấy ông chủ doanh nghiệp chịu chi, chỉ có toàn mấy vị giám đốc doanh nghiệp nhà nước lên khoe thành tích và truyền bá kinh nghiệm cho mọi người.
Hay nhà báo chạy cho bác làm giám đốc một doanh nghiệp nhà nước nào đấy... tha hồ lên TH! có khi còn rẻ hơn !

lúc 00:18 8 tháng 9, 2007  
Anonymous An Thảo nói...

Trời ơi! Vô cùng thán phục Bác Tú!

lúc 00:58 8 tháng 9, 2007  
Anonymous Lún Ghẻ nói...

film me anh roi post len youtube di. Cung giong nhu len TV thoi . ma ko ton cat nao het.

lúc 01:15 8 tháng 9, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ BÁC DUY THIỆN: CHẠY LÀM CHO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐÃ KHÓ. MÀ VÀO LÀM DOANH NGHIỆP RỒI, MUỐN LÊN TRUYỀN HÌNH PHẢI LÀ GIÁM ĐỐC ANH À. BÀ CỤ GẦN ĐẤT XA TRỜI RỒI MÀ. PHƯƠNG ÁN NÀY HAY NHƯNG KHÔNG KHẢ THI
@ KHẮC KHOẢI: EM LẠI CHO ANH LÊN MÂY GÙI!

lúc 02:25 8 tháng 9, 2007  
Anonymous Neco nói...

Hihi... Chẳng lẽ bây giờ lại đưa mẹ vào mục “Tìm người lạc”?

lúc 05:16 8 tháng 9, 2007  
Anonymous free nói...

Hì hì. Hôm nay đồng chí Tú viết bài này hay tuyệt. Chúc cụ nhà vui khỏe và vẫn xem truyền hình của đài nhà đều đặn

lúc 05:27 8 tháng 9, 2007  
Anonymous TKO nói...

Xin phép chị nhà, với cái ý nghĩ báo hiếu ngộ nghĩnh này E cũng rất nhiệt tình ủng hộ.
Nhưng ....ở nhà là bình yên nhất, xếp hàng sau 2 triệu đồng bào để lên TV thì cũng mệt cho Cụ, hết cả hơi để chúc tết cả nhà chứ chưa nói đến là chúc...!

lúc 22:46 8 tháng 9, 2007  
Anonymous Tịnh Tâm nói...

Sẽ săm soi kỹ bài này. Úi, mình cũng tìm cách gặp anh Tú đặng lên truyền hình. Tốn bi nhiu thì bi. Hic!

lúc 00:17 9 tháng 9, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Super Bu Bu: NHà mình ở tít trong Nam làm sao mà tham gia "Đuổi hình bắt chữ" của Đài Hà Nội hoặc "Chiếc nón kỳ diệu" của VTV. Thôi chấp nhận tốn hơn 6 triệu vé máy bay cho cụ và mình, chừng triệu ở khách sạn để ra tham gia cũng được. Cám ơn ý tưởng rất hay của bạn.
@ TKO: Cám ơn em ủng hộ. Nhưng thế nào má anh cũng được lên truyền hình, dù phải bán cái nhà đi ở trọ anh cũng ráng cho cụ lên thôi! Hehe...

lúc 00:55 9 tháng 9, 2007  
Anonymous Hai Miền Đông nói...

Em thật bội phục con người hiếu nghĩa như Bác Tú đây! Ủng hộ bác hết mình dzụ này!
Ý kiến thì cũng chẳng biết ý kiến thế nào cho nó khả thi hết ráo!
À, có cái là ... nếu nhà đài tổ chức được 1 chương trình cho những người già nói về cuộc sống gia đình, con cháu, thì tin chắc Mẹ Bác Tú sẽ được lên truyền hình!
Khi đó bác nhớ nhắn cho anh em mở xem với nghen! ^_^
Hai MĐ

lúc 01:08 9 tháng 9, 2007  
Anonymous HTGiap nói...

Bán cái entry này cho Tuổi Trẻ cười đi bác.

lúc 01:31 9 tháng 9, 2007  
Anonymous hate nói...

Oh. Ma da tung xuat hien tren T.V roi chu. Khong tin, anh mo dia VCD dam cuoi anh ra xem. he he...

lúc 01:56 9 tháng 9, 2007  
Anonymous Ngoc Oanh nói...

Chuyện của vợ chồng anh Tú hay quá. Viết lại hóm nữa. Thật đáng suy nghĩ:
1. Với gia đình, anh chị là người hiếu nghĩa, lo lắng cho mẹ. Chúc Cụ sống lâu trăm tuổi đặng để con cháu báo đáp. Lo lắng của anh truyền sang chúng tôi. Tự thấy mình cũng có trách nhiệm nghĩ cách giúp anh chị...
2. Với xã hội, thật là bài học về sự công bằng: anh chúc tết được sao tôi không chúc tết được. Tôi bỏ tiền mua sóng của anh cơ mà, Việt ten bỏ tiền mua 6 giây im lặng cho bà con sao vẫn được (Sau này Việt ten giàu mua luôn 6 phút, 6 giờ, 6 ngày thì hỏng bét...)
3. Tôi có một chuyện (có thể là 1 gợi ý cho việc lên truyền hình của Cụ nhà): Cụ nhà tôi đi ăn cỗ cưới, ở đó người ta quay video rồi chiếu lên TV. Về nhà, Cụ khoe: Hôm nay đi ăn cỗ, mừng có 20nghìn, được ăn cỗ, lại được lên Vô tuyến. Rẻ quá.
Với các cụ, lên truyền hình hay lên vô tuyến cũng vậy cả thôi. Trừ khi đó là vô tuyến...ĐNRTV nhà anh thôi...

lúc 02:19 9 tháng 9, 2007  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Châu: "Lên tivi" cái cảm giác nó khác vì họ được coi trong ý nghĩ là cả cộng ôồng đều thấy mình. Chứ ghi hình cho cụ thì anh cũng làm nhiều!
@ Anh Tịnh Tâm: Tốn nhiều lắm à nha!

lúc 02:58 9 tháng 9, 2007  
Anonymous Wind nói...

Ôi lên truyền hình thì cũng đâu có khó bác cứ cho cụ đi xem các chương trình như chiếc nón kì diệu rùi đuổi hình bắt chữ.....mấy cái đó chả ma nào thèm xem nữa rùi vắng tanh chùa bà đanh người ta còn mời bác zô xem chả hết ấy chứ =))
Kiểu gì camera nó chả quay một vòng sân khấu bác cứ chọn cho cụ nhà chỗ nào hay được quay tới nhất á...hoặc nếu cụ nhà có khả năng thì cụ đứng lên trong phần thi khán giả.
Ke ke ke ke trả lời đúng vừa có quà vừa được lên tivi lại đỡ tốn xiền một công gần chục việc....
Chúc bác thành công ;)

lúc 04:08 9 tháng 9, 2007  
Anonymous Hai Ha Adelaide nói...

Ứ ừ! Nhà cháu muốn coi bà cụ trên T.V cơ! T.V cơ! Nào nào!

lúc 05:28 9 tháng 9, 2007  
Anonymous Ly Khanh nói...

Ý kiến của bác Hai MD hay đó anh, ờ đài HTV có chương trình " Nhịp cầu Vàng" dành cho người lớn tuổi, chương trình phát sóng sáng chủ nhật. Lúc trước em có tham dự một kỳ của chương trình này, nói về cuộc sống gia đình, con cháu, sự gắn kết giữa các thế hệ ở chung trong một gia đình. Anh Tú là nhà ĐÀi liên hệ thử bên HTV xem sao?

lúc 00:56 10 tháng 9, 2007  
Anonymous TORO nói...

Hihi, cảm phục tấm lòng của vợ chồng bác. Chẳng lẽ nhà đài không có chuơng trình nào cho người cao tuổi sao. Bác mời PV.BTV bữa nhậu là họ đưa cụ lên thôi mà, cụ nói vài câu về...bất cứ cái gì đó.

lúc 22:18 11 tháng 9, 2007  
Anonymous hoanúi nói...

Gần tháng nay, chiều nào mình cũng xem phim Hạnh phúc mong chờ (phim truyện Trung Quốc), và lần nào mình cũng khóc sưng mắt trước tình cảnh éo le của bà mẹ già và sự hiếu thảo của những người con.
Nhưng đọc entry này xong bỗng bàng hoàng cảm động. Cảm động vì sự hiếu thảo của vợ chồng nhà anh. Còn bàng hoàng vì bác Tú lại một lần nữa gõ lên những điều gai góc của cuộc sống.

lúc 02:25 20 tháng 9, 2007  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ