Thứ Ba, 4 tháng 3, 2008

LẠI CHUYỆN GIỌNG QUẢNG

Hình như là vào năm 1979, thằng X bỏ trốn quê Quảng Nam vào Đồng Nai, tá túc nhà một người bà con, đi làm rẫy. Chỗ nó nương náu là một xứ đạo, nhưng nó không phải là giáo dân. Một buổi chiều chủ nhật nọ, theo chân mấy người bạn cùng lứa tuổi trong xóm, thằng X đến nhà thờ dự thánh lễ. Nó đi lễ vừa vì tò mò, vừa muốn hòa đồng với anh em trong xóm nên cũng mặc bộ đồ đẹp nhất, trình bày một gương mặt thánh thiện nhất. Vào nhà thờ, nó cứ bắt chước các nghi thức của mọi người dự lễ như quỳ, đứng nghiêm túc, trừ đọc kinh, hát thì không biết.

Thánh lễ của người Thiên Chúa giáo có một nghi thức vào gần cuối là rước lễ (hay còn gọi là rước Mình Thánh Chúa). Đây là nghi thức mà giáo dân dự lễ sẽ xếp hàng lên phía bàn thờ để được linh mục ban Bánh Thánh tượng trưng (bằng một loại bánh thật), nghi thức này dựa trên câu chuyện trong Kinh Thánh Tân Ước về buổi tiệc cuối cùng của Chúa Jesus.

Trong nghi thức rước lễ, khi linh mục (hoặc một người phụ lễ) trao bánh thánh cho giáo dân thường đọc một câu: “ (Đây là) Mình Thánh Chúa Ki Tô!”, người nhận bánh thánh sẽ đáp lại: “Amen!”. Vì số người rước lễ trong nhà thờ (vào những ngày lễ lớn) thường rất đông, nên nhiều linh mục lớn tuổi thường đọc câu trên rất nhanh, nhỏ, hầu như chỉ nghe được cái âm “ô” là rõ...

Trở lại chuyện thằng X, khi thấy mọi người dự lễ rời bục gỗ để xếp hàng đi rước lễ thì nó cũng bắt chước đi theo. Đến lượt nó, khi linh mục cất lên nhẹ nhàng và nhanh gọn cái câu xướng quen thuộc “Mình thánh chúa Ki Tô!”, nó sững lại. Nó chợt nghĩ rằng cha xứ thấy mặt nó lạ nên hỏi: “Mi ở mô?”, bèn trả lời bằng một giọng Quảng đặc sệt:

- Dạ con trốn nghĩa vụ quân sự ở Quảng Nam vào đây!

Đến lượt cha xứ sững lại mấy giây và ông phải ra hiệu cho thằng X bước xuống ngay!

Chuyện này có thiệt 100%.

Nhãn:

15 Nhận xét:

Anonymous VangAnh nói...

ong nay di nham gio xung toi roi
hahaha
thx anh
entry rat hay
hehe

lúc 22:24 4 tháng 3, 2008  
Anonymous honhyday nói...

hi! Ở Công ty em NV trả lời điện thoại đã phải gắt lên 1 SV người Quảng Nam rằng: đã nói đây không phải là công an hộ tịch hộ khẩu mà là công ty X. Thì ra cô NV đó nghe từ "danh sách phỏng vấn" ra "danh sách tạm vắng". Lỗi cũng tại cậu SV ấy, khi người khác nghe không hiểu thì phải nói lại theo cách khác hay dùng những từ khác để người nghe hiểu ra, đằng này chỉ nhắc đi nhắc lại 1 câu: cho em hỏi đã có danh sách phỏng vấn chưa?, trong khi cô ấy đâu có làm ở bộ phận tuyển dụng để mà suy luận ra.(cười ra nước mắt).
Còn nữa:
Công ty em mỗi lần phát thưởng mọi người thường bảo nhau, chuẩn bị phát bằng khăn đây. Chuyện là thế này, người chuyên đọc các quyết định khen thưởng là người Quảng Ngãi, anh ấy thường nói chữ "Khen" ra chữ "Khăn" nên bao giờ cũng là: sau đây là danh sách các cá nhân được nhận Bằng khăn của UBND tỉnh... hihihi.

lúc 22:28 4 tháng 3, 2008  
Anonymous TKO nói...

Đố anh Tú : Lốp xe đạp người Quảng Nam đọc có đúng như zầy hok ạ :
Láp xe độp! :-) Y chang nói lái!:)

lúc 01:03 5 tháng 3, 2008  
Anonymous Ngoc Oanh nói...

Xin được góp chuyện cùng anh Tú và các bạn:
- Hôm trước ở Quang Nam, tôi được nghe mấy anh Đài THQN kể chuyện Tam Kỳ: có 3 cái kỳ, mà tôi hỏi mãi không biết 3 cái sự kỳ lạ đó là gì. Hỏi các anh chỉ cười. Có ai biết chỉ giùm tôi với nhé.
- Tôi quen một cô gái, xin số điện thoại để rủ đi chơi, cô ấy bảo rằng: "của em hai nem khong tắm"...nghe mà sợ...

lúc 01:05 5 tháng 3, 2008  
Anonymous ₪●๋• ßằng Lăng ●๋•₪ nói...

Cái tiếng địa phương phải nghe người địa phương nói nghe mới đã,có bà hàng xóm nhà em hình như cũng là người Quảng mắng chồng:Có cái đầu mà hỏng có cái oóc(lần đầu tiên em nghe thấy lạ lạ vì người miền Nam phái sau gáy cũng gọi là ót)

lúc 20:13 5 tháng 3, 2008  
Anonymous An Thảo nói...

Hihi.... Đọc khoái mà k0 biết cmt vì không thuộc phương ngữ Quảng Nam.

lúc 01:24 6 tháng 3, 2008  
Anonymous TKO nói...

Blast : Ngỏ nhỏ phố nhỏ, nhà em tôi ở đó...
Anh nhớ qua ....com mén còm men ..en.. en....! :-) (Hót ạ!)

lúc 01:34 6 tháng 3, 2008  
Anonymous TKO nói...

Blast : Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà em tôi ở đó...
Anh nhớ qua ....com mén còm men ..en.. en....! :-) (Hót ạ!)

lúc 01:42 6 tháng 3, 2008  
Anonymous TOẠI NGUYỄN nói...

@ Ngọc Oanh: cách nói mà bác đề cập ấy là của người Quãng Ngãi.
"nem séo bữa tém một bữa (567817)- một nem không tém không tém (150808)".

lúc 01:50 6 tháng 3, 2008  
Anonymous Diem xua nói...

Ông bà mình hay nói: "Chửi cha không bằng pha tiếng" nhưng thiệt ra pha tiếng vui lắm mà, sao nhiều người dị ứng chiện này hé anh, nếu như có người nào nói nhái giọng nam bộ thì D càng khóai nghe chứ chẳng muốn "chửi cha" chút nào,hiii!

lúc 02:44 6 tháng 3, 2008  
Anonymous Cuong nhabaotudo nói...

Còn tôi, người bắc chính cống con mẹ bống mà về thành phố Việt Trì, nghe cái xe đạp chạy qua chạy lại mặt phố rao bán báo.Tiếng nói là một dọng nam nói nhanh như sợ cướp, âm điệu căng nhức, cứ làm cho mọi vấn đề tưỡn lên, chắc đanh đách , nghe nó vừa thánh tướng, vừa thương mại rẻ tiền, bực hết mình (ở miền nam cũng có sản phẩm này, đó là cái trò bán keo dính chuột, "phiên bản giọng bắc, nam giới).
Thì ra, tiếng của miền nào cũng cần một sự chỉnh âm, luyện giọng cần thiết sao cho dễ nghe.
Các bạn cứ lắng nghe trên mục Quảng cáo của VTV 1-3 , đoạn nói "Sữamẹlàtốtnhấtchotrẻnhỏ" hình như của anh bạn xuân Sơn ấy, nghe cả năm nay vẫn chưa quen, mỗi lần nghe cái giọng nghiêm trọng, nặng nề như loan tin Mỹ ném bom nguyên tử ở đâu đó, chỉ muốn đánh...

lúc 23:39 6 tháng 3, 2008  
Anonymous !O+O! nói...

Dịch vụ miễn phí đây: tém hơi không, tém hơi không :D

lúc 00:07 7 tháng 3, 2008  
Anonymous HTGiap nói...

Khà khà, không nhịn được cười.

lúc 00:24 9 tháng 3, 2008  
Anonymous HQ nói...

Thời trước kia có một anh Bắc kỳ làm quen với một "o" Quảng Bình quê tôi.Nghe các em của cô hay nói từ " bọ" mà không hiểu nghĩa gì. Mới nhờ cô gái giải thích "Bọ là gì vậy em ?" Cô gái trả lời :"Trời ơi. eng chi lạ rứa ! Bọ là cha của miềng mà nỏ biết. Rứa bọ ở ngoài nớ nói răng?" . Trai Bắc thực thà trả lời : " Ở Hà nội, bọ là giòi đó em à!"
Xin lỗi chuyện vui thôi!

lúc 05:26 10 tháng 3, 2008  
Anonymous Casanova..! nói...

Cái chuyện bị ông cha xứ đuổi xuống thì cháu cũng bị một lần ở Nhà Thờ lớn Hà Nội rồi chú Tú ạ!Đó là lần đầu tiên cháu dự lễ nhà thờ...thấy người ta lên ăn bánh nên cháu cũng thèm...nhưng há mồm ra mà ko biết nói gì nên bị đuổi xuống ngay!Lần sau rút kinh nghiệm...cháu tìm đọc vài tài liệu về nghi thức này...lúc lên cũng Amen như ai...Và kết quả là biết thế nào là Bánh thánh!

lúc 20:43 12 tháng 3, 2008  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ