Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

PHỔ THÔNG CẤP 4




Năm học 2008-2009, Trường Đại học Cần Thơ có “sáng kiến” gửi bảng Thông báo kết quả học tập – rèn luyện của sinh viên về gia đình.

Thông báo này thực chất là bảng điểm các môn học trong học kỳ, điểm xếp loại cuối kỳ, số tín chỉ sinh viên tích lũy được, điểm rèn luyện... của sinh viên. Ngoài ra, nếu sinh viên được học bổng, khen thưởng hay bị nhắc nhở do vi phạm kỷ luật cũng được ghi chú vào Thông báo. Nhà trường cũng không quên “lưu ý” cho phụ huynh những thông tin như sinh viên bị cảnh cáo học vụ, còn nợ học phí...

(Được biết, năm học 2007-2008, Trường ĐH Cần Thơ đã cảnh báo học vụ hơn 800 sinh viên. Đây là những sinh viên có nguy cơ bị buộc thôi học nếu học kỳ cuối kết quả không cải thiện)

Cách làm này được nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh, đánh giá cao.

DH Can Tho 1 by you.

Có thể đây là một biện pháp có hiệu quả nhất định trong công tác quản lý sinh viên. Nhưng không hiểu vì sao một trường đại học lại phải dùng đến một biện pháp của bậc phổ thông?

Sinh viên là lứa tuổi đã hình thành nhân cách, đã biết cầm lá phiếu đi bầu cử, đã có thể kết hôn. Lý thuyết “lấy người học làm trung tâm” trong quá trình dạy và học cũng không mới nhưng vẫn được Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo nhấn mạnh lại gần đây (đại để, người học phải là đồng chủ thể gì đó). Đối tượng “trung tâm” trong quá trình dạy và học ở đại học phải khác so với học sinh phổ thông, khi năng lực tự học đòi hỏi cao hơn nhiều lần. Trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đã biết tự quyết định hoài bão, lý tưởng, con đường của mình. Có người đã thành anh hùng ở tuổi 17. Nhiều sinh viên trên thế giới có “tác phong học tập – rèn luyện” cá biệt giờ cũng trở thành những người có đóng góp lớn cho nhân loại. Bill Gates là một ví dụ như thế.

Gắn sinh viên với gia đình, thoạt nghe thì có vẻ hợp lý. Song cách “quản lý” ấy có thể làm đối tượng bị/được quản lý trở nên nhỏ bé, yếu ớt. Trong khi đó, chúng ta vẫn đòi hỏi sinh viên phải năng động, biết tư duy độc lập, biết tìm tòi, biết thay đổi...

Nhãn:

8 Nhận xét:

Anonymous đinh thiên ấn nói...

Đây không phải là biện pháp tối ưu nhưng có còn hơn không. Không phải trường nào cũng cứng rắn với sinh viên như ĐH Bách Khoa, Tự nhiên. Dựa vào quan điểm sinh viên phải tự chủ, tự lập, nhiều trường bỏ rơi sinh viên, dễ dàng cho SV tốt nghiệp bất kể họ học như thế nào, nhất là ở những trường đại học tốp dưới, những trường đào tạo cử nhân xã hội.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous OverAC GPE nói...

Đây không phải là cách làm của trường Cần Thơ,
Nhiều trường đại học ở TPHCM cũng thực hiện cách này từ nhiều năm qua.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous CÙ HUYỀN nói...

Mình cũng là giaó viên chủ nhiệm của bậc Cao Đẳng. Không phản đối phương pháp này (thậm chí còn đang nghĩ là phải đến thăm nhà vài sinh viên, viết thư thăm hỏi vài phụ huynh) vì thật sự mình không tin lắm vào sự tự chủ của đa số sinh viên.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous lanhkts nói...

Chị Huyền đúng là mang tâm lý điển hình của một bà mẹ roài, con cái bao giờ cũng yếu ớt bé nhỏ cần bảo bọc. Rưng mà em lại nghĩ đồng tình hay không với vấn đề này lại không dựa trên cảm tính. He he, có rất nhiều sinh viên nhà ở tận "Trắc Cà Đao"...e rằng tiền thu học phí không đủ tiền vé xe để đến thăm đâu. Em thì ủng hộ quan điểm làm sao để sinh viên (hay thanh niên đủ 18tuổi) tự lập được, mà theo thiển nghĩ của em, điều này có được là do phương pháp giáo dục quyết định phần nhiều hơn là phương pháp quản lý. Suy cho cùng, nhà trường hay cả bố mẹ sinh viên(thanh niên) có "lo lắng"(hay quản lý) họ suốt đời được đâu. Nếu tập trung vào quản lý họ thì vấn đề đặt ra là quản lý họ đến lúc nào thì thôi ? Hay nên chăng là giáo dục họ tự chủ và họ đi "đúng đường". Em được biết ở Microsoft, nhân viên có thể phục trang, bày biện chỗ làm, thói quen làm việc theo cá tính của mình, tất nhiên là họ chỉ định hướng mục tiêu và các quản lý ở mức "triết học" nhưng đó chả phải là điều ta muốn hướng đến sao !? Nói nửa đùa nửa thật : Em vẫn ủng hộ quan điểm, mức cao nhất của quản lý là...không quản lý gì cả. Haizzazz, lại lan man với các tiền bối roài...hihi.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Huy Đẹp Trai nói...

Hồi xưa trường em học cũng vậy đó anh, mỗi học kỳ đều gởi giấy báo điểm về nhà! Mà em thấy cũng đâu có sao đâu, bố mẹ biết con cái mình học như thế nào thì yên tâm, còn cách tác động của bố mẹ mới quan trọng, và bố mẹ em chẳng bao giờ bắt em phải thế nào cả, em cứ phải tự thân vận động thôi [quên, bố mẹ cho tiền học hehe]

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Yen Ha nói...

Trẻ em VN cả trong gia đình và nhà trường hầu hết đều không được rèn tính độc lập tự chủ, vậy nên người nước ngoài có nhận xét là người Việt Nam trưởng thành chậm so với người cùng tuổi ở các nước ngoài tới cả chục năm.
Em nghĩ dạy cho trẻ độc lập tự chủ không phải để đến tuổi là sinh viên mới cần làm. Thay đổi được lối tư duy này chắc là lâu lắm.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous OverAC GPE nói...

Vụ này nói đi nói lại thì như chuyện cái trứng và con gà.
Không thể tin vào sự chủ động của sinh viên trong tình hình sinh viên quá bị động. Muốn có được sinh viên chủ động thì đó là cả xã hội cùng làm. Không phải ai có thể tự mình làm được. Nhưng ai cũng chờ thì ai làm? Thôi thì góp được tí công nào hay tí đó.
Em nghĩ vấn đề không phải là cách làm mà là thái độ khi làm. Việc làm đó mang thái độ của chuyện thoái thác trách nhiệm hay quan tâm chia sẻ trách nhiệm.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Cuong nhabaotudo nói...

MỘT GỢI MỞ LỚN VỀ VẤN ĐỀ NÀY.
chị Cù nói đúng, nhưng phải xét đến nền tảng tạo nên cái sự "chưa đạt" trong cung cách học tập, phong cách sống của họ do đâu mà ra.
Một lần tôi hỏi 3 SV của chính trường chị, bằng một trắc nghiệm nhỏ: Tôi kể tên 5 tỉnh lớn ở VN, đề nghị các anh chị này kể các tỉnh có ranh giới chung với 5 tỉnh này, họ tịt liền!
Thế thì còn tự chủ cái gì nữa!?

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ