NHÀ THỜ LÒNG SÔNG

Đây là bức ảnh chụp nhà thờ Tân Triều (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Địa danh Tân Triều khi nhắc đến thường gợi cho nhiều người nhớ về một đặc sản của xứ Biên Hòa: bưởi Tân Triều. Nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng, Tân Triều còn là một làng cổ trong số những làng cổ nhất của Đồng Nai. Và ngôi nhà thờ này (nay đã được xây dựng lại) đã ra đời từ năm 1778. Tượng chúa Jesus trên thập giá trong nhà thờ này có gắn một mảnh gỗ cây thánh giá thật (giống như trong các chiếc nhẫn của các những vị giám mục). Tháp chuông nhà thờ được xây dựng từ năm 1873 với lối kiến trúc tích hợp văn hóa Đông - Tây. Nhưng chưa hết, nhà thờ Tân Triều còn một điểm đặc biệt: Vào năm 1785, trước thế lực của Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã gửi Hoàng tử Cảnh (lúc đó khoảng 5 tuổi) cho giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) sang Pháp để cầu viện. Trên đường tìm cách sang Pháp, giám mục Bá Đa Lộc đã từng đưa Hoàng tử Cảnh ẩn trốn ở nhà thờ Tân Triều để chờ cơ hội xuống tàu...

Câu chuyện Bá Đa Lộc – Hoàng tử Cảnh, nhà thờ Tân Triều chợt gợi lại trong tôi trưa mồng 5 Tết khi cùng nhóm bạn ở Quy Nhơn đi thăm trại phong Quy Hòa. Bác sĩ Kha, lái chiếc Mazda chở tôi trên các cung đường đèo, khi say sưa giới thiệu về những điểm tham quan ở Quy Nhơn, bất chợt nói: Anh Tú còn thời gian thì đến thăm nhà thờ lòng sông – chủng viện cổ vì đó là ngôi nhà thờ đầu tiên của vùng đất này.
Và chúng tôi quyết định tìm đến Nhà thờ lòng sông vào sáng ngày mồng 6 sau khi được nhà báo Huỳnh Thúc Giáp chỉ đường đi (tiếc là anh Giáp bận trực nên không thể đi cùng).
Tôi hy vọng sẽ tìm thấy cái gì đó có liên quan, tương đồng giữa ngôi nhà thờ cổ Tân Triều (Đồng Nai) với ngôi nhà thờ lòng sông ven đầm Thị Nại này. Bởi theo sử sách, nhà thờ Tân Triều xưa cũng từng có một chủng viện trong khuôn viên và Bá Đa Lộc, rồi Hoàng tử Cảnh cuối đời chết vì bệnh ở Thị Nại trên đường theo Nguyễn Ánh ra đánh Tây Sơn ở Quy Nhơn.
Nhưng không phải đợi tới thời giám mục Bá Đa Lộc, trước đó gần 2 thế kỷ, dấu chân của các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha, Hà Lan đã từng xuất hiện trên vùng cửa biển – lòng sông này. Quy Nhơn không phải là điểm đến đầu tiên ở Việt Nam, ở miền Trung của những giáo sĩ phương Tây, nhưng cũng là một địa danh khá đặc biệt trong lịch sử giáo hội công giáo Việt Nam: Tòa giám mục Đàng Trong trước đó và tòa giám mục Quy Nhơn sau này được xây dựng khá sớm, đầu thế kỷ XVII.
Và nó được đặt tại khu vực này.

Dấu vết của công cuộc truyền giáo gần 3 thế kỷ trước dường như không còn nhiều nhưng tu viện này rõ ràng là một kiến trúc châu Âu, dù đã qua nhiều lần trùng tu vì bị hư hại do chiến tranh cũng như thiên tai. Được xây dựng đầu thế kỷ XX, ban đầu chỉ là tiểu chủng viện, sau này được nâng cấp thành đại chủng viện, hoạt động đến năm 1983 và đóng cửa (đại chủng viện dời về Quy Nhơn đào tạo) tới ngày nay.

Tu viện – nhà thờ làng sông này từng xây hào chung quanh, dấu tích giờ đây vẫn còn.

Khi mới xây dựng, nó được lợp ngói kiểu âm dương, qua nhiều lần hư hại, Tòa Giám mục Quy Nhơn quyết định đổi sang lợp ngói bình thường. Tuy có sửa chữa nhiều lần nhưng tu viện này vẫn còn hầu như nguyên vẹn hình thức ban đầu.

Chỉ có một linh mục được Tòa giám mục Quy Nhơn giao cai quản cơ sở này. Ông năm nay đã 78 tuổi. Thời gian viếng thăm tu viện này ngắn quá chúng tôi không hỏi ông được nhiều. Và có vẻ như ông cũng không nhớ nhiều, không quan tâm lắm đến lịch sử tu viện.
Bạn nào có thông tin gì về nhà thờ lòng sông – tu viện cổ ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định có thể chia sẻ thêm!
---------------------
Các ảnh trong entry này do bác Duy Thiện chụp, tui edit một tí
Nhãn: tanman


22 Nhận xét:
em xin nói thêm một chút về Nhà thờ Lòng Sông:
Ngày xưa lúc chưa xây Tiểu chúng viện, đây nằm trong dòng lở của sông Côn, khi các cha người Pháp vào đây xây Tiểu chúng viện thì cho lấp bớt dòng lở, xây kè, cho mở đường từ Qui Nhơn xuống Phước Thuận (tuy Phước).
Bờ rào của Nhà thờ Lòng Sông vẫn còn nguyên từ xưa dến nay.
Tiểu chúng viện này là nơi học tập và sinh sống của các Cha (nhiều cha hiện sống ở nước ngoài, có cả ở Patican, có nhiều vị giữ chức trách lớn trong Giáo hội công giáo VN). Những năm chiến tranh ác liệt, một số cha được đưa ra nước ngoài tiếp tục học tập, một số cha về các thành phố lớn, Tiểu chúng viện chỉ còn vài vị ở lại, những năm ấy nơi đây cho người dân quanh vùng đến ở (gọi là TẢN CƯ), vì khu này rất an toàn. Theo em đc biết, có năm B52 của Mỹ đã đánh bom trúng một phần của Tu viện. Người đứng đầu tu viện đã kiện chính quyền Nguỵ và Mỹ lên toà thánh PC. Và nhà thờ này là khu CẤM ĐÁNH BOM.
trong BẢN ĐỒ ở DINH ĐỘC LẬP hiện nay có tên NHÀ THỜ LÒNG SÔNG (được chú thích là X - kô đc thả bom khu vực lân cận).
Tiểu chúng viện rất lớn, có sức chứa hơn 2000 người, năm em học lớp 4 thì vẫn còn nguyên mẫu như ngày xưa nhưng nay thì đã đc đập bỏ bớt một số phần. Nguyên cả nhà thờ Lòng Sông, phía trước là trồng cây gỗ Sao - một loại gỗ thuộc nhóm 2, phía sau là rừng cây chuối (tất cả các cây này đều đc trồng).
Những ngày hè ở khu này rất mát, cái gió Lào nóng bức gặp hơi nước từ cánh đồng lúa Phước Thụân và chút gió từ Đầm Thị Nại - thì gió Lào kia chẳng là cái gì cả. Nhiều năm hè ôn thi hay đi câu cá, mang theo võng mắc dưới những gốc SAO ngủ rất mát... nhưng một mình thì sợ lắm!
Cách Tiểu chúng viện 200mét là ngiã địa của các Cha, hầu hết các Cha chết đều chôn ở đây... các cha sống ở nước ngoài cũng đưa về đây. Từ nhỏ đến lớn, em chứng kiến khá nhiều đám đưa tan các cha: mỗi đám đưa ít nhất cũng trên trăm xe 50 chỗ của giáo dân các vùng về đây. Tiền VNĐ được rãi như là giấy vậy đó.
NHÀ THỜ LÒNG SÔNG còn nhiều điều hay lắm anh ạ!
Em có nguyên một bộ ảnh khu này, nhưng còn video thì em chưa thực hiện đc. Vì vào đây một mình sợ MA lắm... à, Ngọn núi tàn phía xa xa từ NHÀ THỜ LÒNG SÔNG nhìn tới là nhà em đó.
@ Danh Toại: Cám ơn em đã cung cấp rất nhiều thông tin cho entry này!
Em thích entry này, chắc năm nay phải đi Bình Định.
Bác Duy Thiện chụp mấy cái hình nhà thờ Lòng Sông quá đẹp.
Trong địa chí Bình Định, cũng chỉ có vài hàng về nhà thờ này, nên em cũng chẳng có thêm thông tin cho bác.
Tiếc là một địa điểm ấn tượng như vậy nhưng ngành du lịch Bình Định lại không quan tâm.
@ Scorpion: Vậy là anh PR thành công cho du lịch Bình Định rầu...
@ HTGiáp: Có lẽ Nhà thờ Lòng Sông là một địa điểm khá "nhạy cảm" trong thời chiến nên sau này nó không được cả tôn giáo và chính quyền khai thác như một điểm hành hương hay du lịch. Vị linh mục quản lý ở đây nói rằng thỉnh thoảng có một số nhóm về đóng trại, cầu nguyện nhưng vẫn phải xin phép, thủ tục còn phiền phức lắm!
Lòng Sông hay Làng Sông hả bác Tú? Thấy bác sử dụng cả hai.
@ Đen: Lúc đầu mình nghe giới thiệu là nhà thờ Lòng Sông. Nhưng khi tiếp xúc với linh mục phụ trách ở đây thì nghe ông giải thích phải gọi là Nhà thờ Làng Sông mới đúng (và có lý giải nữa). Chẳng biết gọi tên nào nên mình dùng 2 tên. Nhưng có lẽ phổ biến là nhà thờ Lòng Sông!
Nhà thờ Lòng Sông đẹp quá, hông bít Làng Sông hay Lòng Sông thì mới đúng nhưng Lòng Sông nghe hay hay hơn 1 chút. Hình anh Tú chụp ở bên hông nhà thơ thấy anh Tú hổng có già thêm 1 tuổi dù thêm 1 năm nữa qua rùi ("nịnh" vậy đâu có "trắng trợn" quá hé anh, hiii!)
Cái nhà to to có nhiều cửa vòm đó là chủng viện hay tu viện hả bác Tú? Nếu là chủng viện thì có còn hoạt động không? Nếu là tu viện thì thuộc dòng tu nào? Nó có nằm trong khuôn viên trại phong luôn không?
@ Diễm Xưa: Hình đó chụp ngay cổng Diễm à, chủ yếu là chụp cái hàng rào và vết tích cái hào. Mình bị “lọt” vào ống kính thôi. Khen trẻ để dành cho phụ nữ thôi chớ Diễm?
@ Đen: Thực chất toàn bộ khu vực này là một CHỦNG VIỆN (nơi đào tạo linh mục) trực thuộc Tòa giám mục. Nhưng trong khuôn viên Chủng viện có nhà nguyện. Dân quanh vùng vẫn gọi là NHÀ THỜ LÒNG SÔNG để chỉ chung cả thiết chế tôn giáo này. Trong bài, mình dùng từ TU VIỆN là cách nói khái quát: Chủng viện – xét cho cùng – cũng là tu viện thôi.
Vị linh mục cai quản cơ ngơi này hiện nay từng được đào tạo ở đây thập niên 40 thế kỷ trước! Cái cổng vào vẫn còn nguyên bảng chữ bằng xi măng “Tiểu Chủng Viện” với kiểu chữ (font face) rất cổ!
Tú ơi. Bài viết của bạn về nh2 thờ Lòng sông hay đấy chứ. Cảnh quan ở đây đẹp lắm. HQ sẽ cho bạn biết thêm chi tiết. Riêng bạn Toại chắc ở gần Làng sông lắm nhỉ. Chào
nhà em tính theo đường "chuột chạy" thì rất xa - nhưng theo đường "chim bay" thì rất gần !
Nhà ngoại em tính theo đường nào cũng gần,hihi!
Lâu quá mới vào blog. Entry này hay. Nhưng còn thắc mắc: Tại sao nó có tên gọi: Lòng Sông?
Theo mô tả của D.TOẠI thì nhà thờ này nằm bên bờ của con sông lở và được xây dựng sau khi đắp kè. Như vậy tên Lòng Sông có ý nghĩa đúng với vị trí ra đời của nó
Nhà báo PVTÚ à! Tui entry một chút về Làng Sông rồi đó ! Không biết có thêm chút gí cho ai khong
LÒNG SÔNG hay LÀNG SÔNG
LÒNG SÔNG hay LÀNG SÔNG magnify
Nhà thờ LÒNG SÔNG hay LÀNG SÔNG ? Nói cho đúng thì cả hai từ đều được xử dụng. Địa phương thường dung từ LÒNG SÔNG để gọi, vì nơi đó bên dòng sông Côn bồi lở. Nhưng trong sách vở và tên gọi chính thức là LÀNG SÔNG. Công trình kiến trúc vừa đồ sộ và nên thơ vì khung cảnh nổi bật lên giữa dồng lúa xanh của xã Phước thuận và êm đềm bên dòng sông Côn lờ lững trôi. Tên chính thức được gọi là CHỦNG VIỆN LÀNG SÔNG. Trong tổ chức của Đạo Công giáo, chủng viện là nơi tu trì nhưng khác với tu viện. Chủng viện là cơ sở đào tạo linh mục Công giáo có nhiệm vụ trong coi Xứ Đạo, còn tu viện chỉ là nơi để tu trì và có thể không đào tạo linh mục. Chủng viện Làng sông tồn tại từ trăm năm nay và đã đào tạo cho Giáo hội Công giáo hàng ngàn linh mục phục vụ trong nước và cả ngoài nước.(Hình ảnh trên la Điểm truyền giáo Làng sông 1895 - Vue général de la Mission de Lang Song. Nguồn MEP)
I. HÌNH THÀNH & KIẾN THIẾT
Nói đến Làng sông là nói đến việc truyền đạo Công giáo tại Qui nhơn và tòan vùng ĐÀNG TRONG vào thời các Chúa Nguyễn. Năm 1618, Quan phủ Qui nhơn là Khám lý Trần đức Tài cho phép 2 linh mục ngưòi Ý và Bồ đào nha vào giảng đạo tại Nước Mặn (nay thuộc xã Xuân Phương). Quan phủ đã giúp dựng một nhà thờ cột gổ kê đá cho việc phụng tự của Công giáo. Theo tài liệu của Toà Giám mục Qui nhơn, hiện nay vết tích nhà thờ này đã tìm thấy. Do dòng chảy bồi đắp, cảng Nước Mặn không thuận tiện cho tàu thuyền nên giao thương với nứớc ngoài chuyển dân vế phía Qui nhơn, còn cơ sở truyền giáo cũng dời về Làng Sông.Theo tài liệu thì khoảng năm 1862, để đạo tạo tại chổ linh mục bản xứ (trước đó, linh mục Việt nam được gởi đi học tại Penang (Mã lai), Giám mục Người Pháp Stephano Cuénot (Thể) cai quản Giáo phận Đàng Trong đã giao cho linh mục Phaolô Châu "coi sóc nhà trường Làng Sông", (căn cứ vào tài liệu này , năm 1964, chủng viện Làng sông mừng Bách chu niên (100 năm thành lập) rất long trọng). Nhưng do Dụ Cấm Đạo của các vua nhà Nguyễn, Giám mục Thể bị bắt giam chết rủ tù và LM Châu bị chém tại Gò Chàm.
Thời gian cấm đạo gay gắt, chủng viện Làng sông ngưng hoat động, cho đến năm 1867, Đúc cha Charbonier Trí xây dựng lại chủng viện Làng sông và lúc đó có 28 chủng sinh (học sinh cua chủng viện) theo học. Sau 30 năm hoạt động chủng viện Làng sông bị phá huỷ trong thời kỳ phong trào Văn Thân, chủng sinh chạy tứ tán.
Đên năm 1891, tình hình an ninh vãn hồi và giáo phận Công giáo bắt dầu trùng tu cơ sở truyền giáo tại Làng sông, trong đó có chủng viện . Do kinh tế khó khăn, nên chỉ xây dưng kiên cố đươc ngôi nhà nguyện bằng gạch ngói, còn trường học chỉ tạm bợ bằng 4 dãy nhà tranh phên tre. Nhà nguyện còn tồn tại đến ngày nay : Chóp cao của tiền đường mới trùng tu vào khoảng năm 1960 vì nguy cơ sụp đổ.
Vào năm 1925,Giám đốc chủng viện Làng sông là Cố Định (Gagnaire) phá bỏ hai dảy nhà tranh tre và xây dưng lẩu kiên cố hai bên nhà nguyện củ. Đó là hai tầng lầu con thấy ngày nay. Thực ra , ngoài hai tầng lầu còn có 2 nhà chơi (preau) không có tường che và sát hai nhà chơi là hai dãy nhà tắm giặt và nhà vệ sinh (hiện nay không còn nừa), Bức tường rào xung quanh chủng viện xây dựng từ lâu và cũng được tu sữa lại vào khoảng năm 1960. Cổng chủng viện hiện nay cũng đựoc xây lại vào thời điềm trên : mặt ngoài có 3 chứ TIỂU CHỦNG VIỆN , còn mặt trong co hai từ MARIA DUCE bằng tiếng Latinh, có nghĩa là "dưới sự dẫn dắt của Mẹ Maria".
Tứ năm 1965 dến năm 1975, chiến tranh lan rộng trong vùng, chủng viện được dời về thị xã Qui nhơn, dân trong vùng chiến sự tản cư đến ở trong chủng viện dể tránh tên bay đạn lạc. Nhưng cũng có một trận đánh trong khu vực c làm sập một góc nhà phía Tây (Tin nói B52 rãi bom làm sập là không đúng). Năm 1990, ĐGM Huỳnh Đông Các (đã qua đời) và sau đó ĐGM Nguyễn Soạn cho trùng tu như hiện nay. Cấu trúc của chủng viện hầu như còn nguyên, nhưng bày trí bên trong thì hoàn tòan không còn gì nữa !
II. TỔ CHỨC VÀ GIÁO DỤC (Hẹn Entry kế tiếp)
@ HQ48: Anh HQ48 hiểu biết rất rõ về Nhà thờ làng sông. Rất vui khi đọc những thông tin có giá trị của anh. Đây có lẽ là những thông tin đầy đủ nhất về Nhà Thờ Làng Sông trên internet vì đến nay hầu như trên mạng, không tìm thấy tư liệu nào về địa điểm lịch sử này. Cám ơn anh rất nhiều về sự chia sẻ này và đang chờ đọc entry tiếp của anh.
Theo nguồn tin "chưa kiểm chứng" BTC năm du lịch quốc gia Mekong-Cần Thơ dự định mời anh TÚ PR cho chương trình vì thấy anh đã có kinh nghiệm và đã PR thành công cho nhà thờ Làng Sông:D
Em sinh ra nhà thờ Lòng Sông đã có rồi, em chỉ nghe qua lời kể của ông, bà, cha, mẹ...
Cách Nhà thờ Lòng Sông 1Km hướng Đầm Thị Nại là nhà Cố Tổ ngoại của em, ông tổ đã khai hoang vùng đất này... em nhớ trong gia phả nhà em cũng có nói về nhà thờ Lòng Sông, để hè này về quê "số hoá" gia phả rồi post lên Blog thử xem. (Nhà cố tổ Ngoại nhà em là dòng họ lớn nhất của vùng Phước Thuận này). Em cũng đã từng thấy tấm bảng ghi TIỂU CHÚNG VIỆN - NHÀ THỜ LÀNG SÔNG... nhưng chữ LÀNG và LÒNG nó hơi giống nhau (ông cố em bảo: người ta có lần sữa chữa và đã ghi "nhầm").
Tất cả những đều em biết đều qua sách vở... sắm tới ra cuốn ĐỊA CHÍ BÌNH ĐỊNH sẻ có nghiên cứu rõ.. nhưng nghiên cứu rõ như thế nào thì em chưa biết.
Có thể vào DINH THỐNG NHẤT, xem 3 bản đồ lớn. cả 3 đều có nhà thờ Lòng Sông và dấu kô đánh bom, rải mìn ở đó. Em chỉ nghe kể - chưa tìm thấy tài liệu nào nói về chuyện này.
Để mai em qua nghĩa địa MẠC ĐĨNH CHI hỏi lại "HUYNH + ĐỆ" nhà Ngô Đình D thử... hihi
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ