Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

BÀ GIÀ NGHIỆN CHAT và...




1. Người dân khu phố III phường phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bây giờ đã quen với hình ảnh một bà cụ 87 tuổi ngồi điều khiển máy tính để... chat. Đó là bà Nguyễn Thị Thứa, một người mẹ của nhiều đứa con, một người bà của nhiều đứa cháu làm ăn, sinh sống xa quê. Hãy nghe bà lý giải quá trình “nghiện” internet của mình:

“Suốt bao nhiêu năm, gia đình tôi vẫn giữ được truyền thống: ngày mùng một Tết là ngày sum họp, ngày cúng ông bà tổ tiên, con cháu phải có mặt không sót một ai. Các con, các cháu tôi ai cũng ý thức rằng ngày Tết có một ý nghĩa thiêng liêng... Nhưng rồi do hoàn cảnh, mười năm nay, Tết đến, gia đình tôi không được đông đủ như trước nữa, vì có mấy đứa con đi nước ngoài. Mấy năm đầu, Tết đến là phải chuyện trò bằng điện thoại quốc tế, nói chuyện chúc Tết cũng gần hết buổi sáng mùng một, để mỗi người ‘’bên kia’’ gặp được đầy đủ từng người ‘’bên đây’’. Nghe giọng con, giọng cháu qua điện thoại vui lắm, nhưng rồi cũng bùi ngùi vì sự thiếu vắng sau những lần nói chuyện ngắn ngủi ấy. Cách nay mấy năm, thằng út dẫn tôi ra tiệm internet có cái webcam để tôi được nhìn thấy mặt con cháu, nói chuyện. Sau đó, thấy hay quá, con cháu tôi vẫn hẹn mẹ để gặp nhau trong những ngày nghỉ lễ, đám giỗ... Còn giờ đây, internet kéo về tận nhà, tôi có dịp chat với con, cháu thường xuyên”

Anh Hà Duy Thiện, giám đốc Công ty truyền thông Nắng Việt, là con trai cụ Thứa nói thêm: Bây giờ, người hăng hái “ứng dụng công nghệ internet” ở nhà tôi là mẹ tôi đấy. Ngày mồng một Tết, bà ăn mặc chỉnh tề, khi con cháu đã tề tựu đông đủ, chiếc camera nhỏ được hướng vào giữa nhà, thế là mọi người nhìn vào màn hình máy tính, hỏi han trò chuyện với bên kia; còn bên kia cũng thấy được cảnh ăn Tết ở nhà. Chiếc camera mở thường trực cả buổi để gắn kết những không gian cách trở. Những bức hình vừa chụp xong cũng được gửi ngay qua email cho các thành viên xa nhau. Đại gia đình vẫn ‘’đông đủ’’ như xưa. Mẹ tôi lại “vui như tết’’.

Mấy đứa cháu nội chỉ cho bà cách gửi file, nhận file. Bà thao tác hơi chậm nhưng rồi làm cũng được hết. Giờ nhìn bàn tay bà rê chuột để điều khiển cái laptop, nhiều người còn trẻ tuổi phải giật mình.

2. Mấy ngày gần đây tôi bận rộn với việc tổ chức bài vở, biên tập và design cho mấy tờ báo. Trong số rất nhiều tác giả là nhà báo, nhà văn làm việc với tôi, có người không biết email là gì nên nhiều khi chỉ vì một tấm ảnh còn thiếu mà mình phải mất công chờ cả ngày.

Một ông trưởng ban (tương đương trưởng phòng) ở một tờ báo lớn tỉnh tôi bây giờ vẫn “cương quyết” giao trang cho tòa soạn bằng bản thảo viết tay.

Toàn bộ Ban Giám đốc (3 vị) ở một Đài PTTH nọ không có ai nào biết đến máy tính ở cấp độ thao tác bình thường như lướt net, gõ văn bản, thậm chí chơi games... nói chi đến những ứng dụng khác vốn bình thường trong hoạt động sản xuất chương trinh truyền hình hiện nay. Điều đáng nói là những vị này thường lên tiếng phát biểu kêu gào phóng viên phải học tập nâng cao hiểu biết và ứng dụng công nghệ.

Mới đây, xem trên blog của Ngọc Oanh thấy có câu chuyện một ông vụ phó đi nói chuyện Hoàng Sa, Trường Sa cho cán bộ, giảng viên Học viện báo chí – truyền thông còn mang theo một cô gái chân dài, mặc váy (xem ảnh) để... mở máy vi tính chiếu mấy cái slide. Nhiều giả thuyết của các cử tọa hôm đó về chuyện xuất hiện cô thư ký chỉ có nhiệm vụ mở máy tính và ... bấm trình trình diễn power point. Đa số đều thiên về khả năng đồng chí vụ phó không biết... vi tính!

Image

3. Comment của các bạn sẽ thay lời kết



-------------------------------

Ảnh cụ Nguyễn Thị Thứa do anh Hà Duy Thiện chụp và ảnh ông vụ phó (dưới) copy từ blog Ngọc Oanh



Nhãn:

35 Nhận xét:

Anonymous TÀOTHÁO nói...

bai nay hay qua anh cho em copy nha

lúc 01:49 12 tháng 3, 2008  
Anonymous HTGiap nói...

Bà cụ oách quá!
Hay là Hội nhà báo ĐN mời bà cụ nói chuyện về e-mail, chat, sử dụng máy vi tính cho các bác đồng nghiệp "chậm tiến" kia bác nhỉ?

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous HTGiap nói...

Haha, lâu lắm mới bợ được tem của bác Tú.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous !O+O! nói...

Tối thứ 5 vừa rồi bác có xem VTV3 không? Bác Thưởng, BT #1 TW Đoàn khi được hỏi về blog thì tự tin trả lời là "Nói về lốc... lốc.... lốc... lốc... tôi không cần vì tôi thích nói gì, chia sẻ gì... thì có đồng nghiệp bạn bè hàng ngày rồi..."!!! (Chắc chắn là không có chuyện âm gió nhé:D)
Em không biết chắc là bác Thưởng này có biết mặt mũi các loại blog nó ra sao không :D

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ HTGiap: Sáng kiến của bác Giáp quả là ảo diệu. Có đìều sợ mấy vị kia đòi phải được giảng bài định hướng cho bà Thứa trước khi chịu ngồi nghe bà cụ nói chuyện ứng dụn công nghệ thì rách việc.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ !O+O!: Mình có coi chương trình đó, coi trực tiếp trên VTV6, chương trình trực tiếp nó chưa bị cắt xén như chương trình đã phát lại mà bạn xem. Cảm giác của mình là đoạn nói về blog của bác Thưởng chứng tỏ bác không rành gì cả. Nhưng đoạn mình buồn nhất là chỗ bác Thưởng nhận cái quà là bức ký họa chân dung của mình (một sáng kiến quá hay trong tổ chức chương trình của VTV6). Đoạn này có coi trực tiếp thì mới thấy. Khi phát lại trên VTV3 nó bị cắt mất rồi!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Cây Tùng nói...

Logic vấn đề như sau: Muốn biết nhiều thì phải học. Mà học thì còn thời gian đâu mà "phấn đấu". Không "phấn đấu" thì làm sao mà "tiến bộ" được.
Kết luận: Các bác làm báo phải mau chóng thêm 1 khái niệm mới NÂNG CAO QUAN TRÍ đi thôi.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous huy truong nói...

Xời, chuyện này nhan nhản ở các cơ quan nhà nước. Máy vi tính mới tinh mua về để cho phủ bụi, vị nào tiến bộ hơn thì ngồi chơi Pikachu, hay đánh cờ với máy vi tính, ... buồn cười lắm.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Xoăn... nói...

Đơn giản thôi ạ... Vì bà cụ kia không có nhiều điều kiện để đi nước ngoài, tiền điện thoại gọi thì đắt quá lại không được hỗ trợ. Cứ đưa các bác vào tình huống như vậy là các bác cũng học nhanh thôi. Người Việt mình trong những lúc khó khăn luôn thể tìm được lối thoát rất thông minh đấy ạ...
Xã hội phân công mỗi người một việc mà... Giờ có người giúp thì tập trung thời gian, sức lực cho việc khác bác ạ...híc... (không biết em có bi quan quá không bác nhỉ)

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Vietdung Design nói...

Khen cụ bà giỏi bao nhiêu thì chán mấy ông sếp bấy nhiêu! Hehehe...

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Cây Tùng: "MUỐN BIẾT NHIỀU THÌ PHẢI HỌC. MÀ HỌC THÌ CÒN THỜI GIAN ĐÂU MÀ "PHẤN ĐẤU". KHÔNG "PHẤN ĐẤU" THÌ LÀM SAO MÀ "TIẾN BỘ" ĐƯỢC".
Lấy câu này làm kết luận cho entry thì rất hợp!
@ Huy Trường: Vấn đề entry này nói đến không phải là chuyện lãng phí.
@ Xoăn: Trên lý thuyết, không ai "phân công" các vị đó có quyền lười biếng và làm ảnh hưởng tới người khác trong dây chuyền chung nhưng vì xã hội mình hiện nay vẫn còn những chỗ mà có hay không có những người được phân công đó thì guồng máy vẫn chạy (có điều nó chạy tốt hay không)
@ Vietdung: Trời anh dậy sớm dữ!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Quỳnh Vy nói...

Anh Tú cho em gởi lời mời bà cụ dễ thương ấy làm blogger trong phờ ren lít sờ nha !
Nếu cụ đồng ý blogging, cụ sẽ vượt nhạc sĩ Tô Hải về "tuổi cao, blog khoẻ"
:)

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous An Thảo nói...

Thú thực. Bây giò k0 nói chứ ngày đầu tiên em beíet vi tính tại chơi trò chơi trên máy tính.
Nhưng em mới nghe chuyện động .... đất mà có thật mới sốc.... là sốc với em: Chi nhánh báo S to mù, có cả bản Việt ngữ và Hoa ngữ (đừng đoán, tội nghiệp họ), cử đại diện trưởng ở HN là nhân vật không biết vi tính. Sau 2 tháng cấp tốc học (kể từ khi về nhiệm sở vì thấy .... ê mặt quá) thì đã biết cầm chuột rê sơ sơ.
Nghe choáng. Giờ kể lại đừng ai choáng.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous ₪●๋• ßằng Lăng ●๋•₪ nói...

Nói đến mấy ông"quan"đó thì còn nhiều chuyện để bàn lắm anh TÚ nhỉ?Em thấy thỉnh thoảng thì "chuyên tu",rồi thì phong bì cho "thầy"để có bằng,để "đến hẹn lại lên"chứ kiến thức thật sự thì ôi thôi...!Mấy chuyện "đơn giản"như gửi nhận file có "lính"lo rồi,"QUAN"chỉ làm việc lớn thôi,ngoài giờ quan phải đi "Xã giao"nhiều việc thế còn thêm mấy chuyện"nhỏ nhỏ"sao"QUAN"làm suể.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Hai Au nói...

Hồi nẳm - cách đây gần 20 năm, lúc vi tính còn là điều cực kỳ xa lạ, những lớp dạy vi tính của tôi còn cực kỳ bèo nhèo thì có 1 vị lãnh đạo khá cao của một công ty lớn cắp sách đi học ở cái lớp bèo nhèo đó.
Ông kể: Đi công tác sang Thụy Điển, người ta dùng máy tính. Ông hổng biết gì hết. Chuyên gia ấy hỏi: Sao ông không học sử dụng máy tính.
Ông trả lời: Tôi BUSY quá nên không có thời gian học.
Chuyên gia ấy nói: Vì ÔNG KHÔNG BIẾT SỬ DỤNG MÁY TÍNH NÊN MỚI BUSY.
Nghe câu ấy xong, trở về nước, ông bèn mò đi học vi tính.
Chân lý ấy quá giản đơn, và cũng có nhiều người đã nhận ra rất sớm. Sao các ngài lãnh đạo của ta lại thế nhỉ?
(À, có 1 điều khác, vị giám đốc mà tôi kể là của 1 cty liên doanh với nước ngoài, chứ không phải quan chức nhà nước!)

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Quỳnh Vy nói...

Trường hợp ông quan này, em không có ý kiến. Quan to xứ mình không giỏi, bị người đời châm biếm là đúng rồi!
Nhưng em xin được giơ tay phát biểu ý kiến như sau:
Trợ lý giám đốc (hoặc thư ký riêng của giám đốc) khi có một buổi họp quan trọng, ngoài phần phải rà soát lại bài nói chuyện, còn phải kiểm tra các thiết bị khác tỷ như laptop, projecter, jach cắm điện...
Phải giỏi xử lý các phần mềm trình chiếu qua máy tính.
Phải biết tuỳ cơ ứng biến khi sếp nói lộn hay cà lăm!
:))
Nhưng quan trọng hơn cả là em phải tự thực tập trước những thao tác trình chiếu trước đám đông cho thuần thục, không bị vấp váp, không bị lầm lẫn. Nhất là hình ảnh phải đi kèm đúng với nội dung những lời vàng ngọc của sếp! :))
Sếp không thề vừa nói, vừa thao tác trên máy tính.
Vì khi nói, mặt phải hướng về đám đông.
Không thể quay lưng lại đám đông, vừa nói, vừa rê chuột.
Sẽ mất tập trung, đầu óc lộn xộn và dễ bị thao tác nhầm.
Đúng là thư ký chân dài đi theo vào phòng họp chỉ ngồi sử dụng máy.
Xong là về.
Dễ bị xì xào là "BÌNH HOA DI ĐỘNG"
Nhưng mà...
Thôi, em nói dài quá roài!
Em xin hết ạ!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Quỳnh Vy nói...

A!
Cái còm của em nằm cạnh cái còm của anh Hải Âu.
Khoái quá!
la là lá la ...

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous !O+O! nói...

Chỗ "bác Thưởng nhận cái quà là bức ký họa chân dung của mình" chuyện xẩy ra thế nào vậy hả bác?
Hic, chuyện "khả năng cập nhật" vi tính, ngoại ngữ của một số CBNN mà kể ra thì đưa đến TT Cười được đăng hết:D

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Mèo Béo nói...

Anh Tú có cho rằng "Vấn đề" của xã hội hiện đại là QUAN TRÍ chứ không phải DÂN TRÍ không?

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous thinhleparia nói...

Cái VỤ mà có cậu vụ phó không biết vi tính kia giờ mời cụ Thứa về ngồi làm VỤ trưởng danh dự là xong, đỡ mất mặt mà bọn nhà báo hết đường chê bai là lãnh đạo không biết quái gì về vi tính . Nhất cử lưỡng tiện!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Mín đàm nói...

Trưởng chi nhánh của tờ báo to mù S đã biết... rê chuột là khá lắm rồi chứ ạ!
Lãnh đạo nhiều cơ quan truyền thông chưa biết rê chuột còn nhiều lắm, nhưng thôi, em hổng dám nói bác Tú ơi!!!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Osin nói...

Đây là một bài báo hay mà anh Tú ơi. Sao anh không viết cho SGTT (chẳng hạn)?

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Rau Thom nói...

Ước gì được già như bà già này! Chả ước làm bí thư TƯ đoàn hay Thủ tướng làm gì, vì chả biết blog. thật phí đời!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous haidieugiandi nói...

Ờ đồng ý với em Rau Thơm. Vụ phó mà ko biết dùng máy tính để chat với blog thì làm Vụ phó làm giề!!!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Trau nói...

Do yêu cầu nhiều lần của lính, nên cuối cùng sếp ở cơ quan Trâu đồng ý chi cho mỗi người một cái laptop để làm việc. Nhưng khi đề nghị trang bị cho cơ quan hệ thống wireless để khỏi phải vương víu dây nhợ, sếp nhất định không. Sếp bảo: ở cơ quan này ai biết giá trị máy tính sớm bằng tui. Tui không keo kiệt, bằng chứng là tui đồng ý chi cho mỗi người một con. Nhưng nói thật nhé, trang bị WIFI ngừơi ngoài dễ đột nhập vào cơ quan để ăn cắp thông tin lắm.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous tuanvetinh nói...

Thật cảm phục cụ Nguyễn Thị Thứa!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Tuệ Hoan © nói...

vâng, hay lắm anh.

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Bình yên nói...

haaaa hình như đây là bà của bé Kim (thấy nó đứng chình ình sau lưng bà!)

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Thạch lão gia nói...

Bà con bình luận thế là không ổn đâu . Người BIẾT thì pải làm việc cụ thể , lãnh đạo thì chỉ nênlo chuện VĨ MÔ , lo mở file làm chi cho phí.
KẾT LUẬN : biết vi tính thì làm lính , không vi tính thì làm quan .
Nguyên tắc bổ nhiệm : loại không biết gì thì dễ làm hỏng việc , đã DỐT thì chỉ có mà ...LÀM LÃNH ĐẠO mới ổn thôi .

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous huynhtoi2007 nói...

Đừng nhận xét quá "ngặt nghèo". Lãnh đạo không biết vi tính nhưng biết "điều khiển" người sành vi tính, ấy cũng là lãnh đạo giỏi vậy!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Quỳnh Vy: Bà cụ chưa có blog, để anh nói blogger Duy Thiện làm cho bà gấp! À, cái ý của em rằng "sếp không thề vừa nói, vừa thao tác trên máy tính" thì anh nghĩ vừa đúng vừa hok đúng. Tự mình thao tác nó mới dễ cho việc trình bày chứ (nếu biết)? Và ở đây còn tùy loại "xếp", tùy "đẳng cấp xếp" nữa em à!
@ An Thảo: chi tiết đó hay: một văn phòng đại diện thì các tác vụ thường xuyên của họ là liên lạc về trung tâm. Mà nếu yếu IT thì tốn cho tiền fax và điện thoại thôi.
@ Hải Âu, @ Bằng Lăng, @ Mèo Béo: Quan trí!!!!
@ bác Thịnh: Sáng kiến hay nhưng hổng biết cụ Thứa có đồng ý không?
@ Mín đàm: Họ không thèm chơi chuột máy tính như của bác đâu. Họ đợi mai mốt có thiết bị tích hợp đủ thứ trong lòng bàn tay mua một cái chơi cho bác biết thế nào là IT!
@ Anh Osin: Cám ơn anh. Khi nào có chi tiết "độc" em sẽ viết cho SGTT
@ Rau Thơm: Không biết blog thật phí đời. Hay! Câu nói hay nhất trong tháng!
@ HĐGD: Ừ nhỉ, blogging sướng thế mà nhiều người không biết. Tội nghiệp!
@ Bác Trâu: Xếp bác nói về lý thuyết đâu có sai!
@ Tuấn: Em thấy choáng không. HÔm nào nói anh em Đài làm phóng sự về cụ, em qua nhà cụ chơi
@ Tuệ Hoan: Cám ơn em động viên
@ Quan Hoa: Chính xác!
@ Thạch lão gia: Bác chỉ được cái nói đúng!
@ Huỳnh tiên sinh: Họ không chỉ biết "điều khiển" mà còn biết "hành hạ" nữa!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Neco nói...

Nhìn cái hình bà cụ hay quá anh ơi! Làm em nhớ hồi nội em gọi điện thoại di động, em cứ ngồi cười suốt! Năn nỉ mãi mới chịu nghe bằng di động vì sợ bị lãng tai đấy anh! hihi... Vui lắm ạh!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous NgocLan nói...

Eo ui, may mà em đã biết bờ-lốc-gờ là cái gì rồi (được hơn 3 tháng thui), nếu không vô đây đọc thì… chắc xấu hổ lắm lắm! Kkekekeekek

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Diem xua nói...

Hy vọng khi mình già như Bà cụ Thứa mình không phải "rê chuột" nữa anh hé, lúc đó công nghệ hiện đại hơn rùi, tất cả thực hiện bằng lệnh truyền miệng thui hé! hiii!

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  
Anonymous Quỳnh Vy nói...

Quỳnh Vy xin được bảo thủ ý kiến của mình đến cùng.
Khi ta bảo vệ luận án tốt nghiệp, trong một thời gian cố định ngắn ngủi, ta có thể vừa nói vừa rê chuột thật dễ dàng. Và còn đủ bình tĩnh trả lời các câu hỏi phản biện.
Và thi đậu. Và bỏ công đèn sách gian nan, cực khổ.
là la lá la la ...
Nhưng trong những buổi họp, diễn giả phải trực diện với đám đông, ánh mắt tự tin nhìn thẳng về phía trước.
Những tài liệu hình ảnh được chuẩn bị công phu , phải do 1 người khác đảm nhận.
(Nhất là trong những buổi họp sử dụng phần lớn là tiếng Anh)

lúc 18:38 25 tháng 5, 2009  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ