Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

VỀ MỘT NHÀ BÁO BỊ HÀNH HUNG




Khi Hoàng Dưỡng - trưởng Đài phát thanh truyền hình huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc - bị bọn côn đồ hành hung vào tối ngày 7/3 thì mình đang ở Hà Nội. Mấy ngày liền bận rộn, chỉ xem tin tức “chào buổi sáng” trên VTV1, không đọc báo, không internet... nên mình chẳng biết thông tin này (Tin tức về vụ hành hung Dưỡng được nhiều website đưa lên mạng), mãi đến hôm qua mới biết do một cú lướt web vô tình.

Mình cũng mới quen Hoàng Dưỡng vào tháng 6 năm ngoái khi đi giảng dạy một khóa đào tạo báo chí ở Tây Nguyên và Dưỡng là một trong những học viên tích cực trong lớp học ấy. Giữa khóa học này, mình được Dưỡng mời đi thăm khu du lịch Buôn Đôn, vào nhà vua săn voi Ama Công, ghé cơ quan Dưỡng và về thăm căn nhà mới xây của vợ chồng Dưỡng (và 2 cô con gái).

Sau chuyến đi thú vị đó, mình có viết mấy entry trên blog này và một số bài báo. Một trong những entry đó, bài “Lên Buôn Đôn mua hàng Tàu”, mình có post tấm hình chụp chung với Dưỡng ngay trước trụ sở Đài phát thanh truyền hình huyện Buôn Đôn.

Sau khóa học, Dưỡng cũng hay điện thoại cho mình để nhờ tư vấn chuyện chuyên môn, chuyện mua thiết bị truyền hình hay mua laptop. Mình nói Dưỡng đừng gọi mình bằng “thầy” nữa, xưng “anh” cho thân mật vì mình và Dưỡng cũng chênh nhau vài tuổi. Dưỡng cũng gửi tặng cho mình một album hình chụp bằng máy cơ trong chuyến đi Buôn Đôn ấy.

Kể lể dài dòng như thế để nói rằng mình thật sự choáng khi đọc tin và nhìn thấy tấm hình Dưỡng trên một trang báo mạng. Những chi tiết được Dưỡng kể về chuyện làm điều tra trước đây tự nhiên ùa về và mình nhớ lại đã từng khuyên Dưỡng thận trọng. Đoạn đường từ Buôn Đôn về Buôn Mê Thuột để giao băng hình cho Đài truyền hình tỉnh, giao đĩa tiếng cho Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên dài 30 km, có xe buýt nhưng Dưỡng thường đi xe gắn máy không phải là chặng đường thực sự an toàn cho một nhà báo có máu nghề và có đụng chạm lâm tặc khi điều tra. Khi nghe mình nói về việc truyền dữ liệu (video, audio) qua internet, Dưỡng rất thích thú và máu nghề nổi lên, anh nói sẽ quyết tâm làm cho được để cộng tác nhiểu hơn cho đài tỉnh, đài khu vực... Có điều ý tưởng ấy chưa thực hiện được vì những chuyện không tiện nói ra.

Trưa nay, mình điện thoại vào số máy Dưỡng với ý nghĩ nếu Dưỡng đang mệt thì người nhà sẽ trả lời. May quá, Dưỡng đã bình phục và nói rằng sẽ xin chuyển viện để về gần nhà cho đỡ cực người thân. Anh mừng là cái đầu dù bị đập một cục gạch vào, chảy máu nhiều, nhưng do anh ôm đầu ngay từ khi bị tấn công nên không bị chấn thương nặng. Chấn thương nặng nhất là ngực, sườn những cú đấm, đá trực tiếp lúc anh ngã xuống. Dưỡng cũng cho biết công an đã bắt được 1 trong 3 kẻ côn đồ trực tiếp hành hung anh.

Xin được nói thêm: Nguyễn Hoàng Dưỡng đang quản lý một Đài phát thanh – truyền hình của huyện biên giới khá nhạy cảm ở Đắc Lắc. Nhân viên dưới quyền anh chỉ có 7 người (đa số là nữ), vừa lo phát sóng phát thanh FM hằng ngày, vừa lo cộng tác tin tức phóng sự phát thanh - truyền hình cho Đài tỉnh và Đài khu vực. Đồng lương của những người làm phóng viên cấp huyện rất thấp. Những người bám cơ sở này thường chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện làm việc hơn các đồng nghiệp ở trung tâm. Và khi có sự cố gì xảy ra, họ cũng không được bảo vệ mạnh mẽ như các nhà báo cấp tỉnh, cấp TW. Chính vì thế, việc các tờ báo thông tin nhanh về vụ hành hung Hoàng Dưỡng cũng góp phần lớn trong việc tạo áp lực dư luận. Hy vọng công an sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu vụ này.

Và hy vọng Hoàng Dưỡng sớm bình phục.

Tấm hình này mình chụp cùng với Dưỡng tháng 6/2007 tại Buôn Ma Thuột. Còn tấm hình trên mượn từ website báo Lao động.

Blog Page

Nhãn:

20 Nhận xét:

Anonymous Đăng Bình nói...

Xin chia sẻ với học trò của thầy Tú nhé.
Tấm hình chụp thấy bác Tú trán nếp nhăn nhiều quá.

lúc 20:12 10 tháng 3, 2008  
Anonymous Đăng Bình nói...

Xin chia sẻ với học trò của thầy Tú nhé.
Tấm hình chụp thấy bác Tú trán nếp nhăn nhiều quá.

lúc 20:12 10 tháng 3, 2008  
Anonymous VangAnh nói...

co nghi van gi ve vu nay kh anh?

lúc 21:00 10 tháng 3, 2008  
Anonymous TKO nói...

Cầu chúc cho anh ấy chóng bình phục ạ!

lúc 21:04 10 tháng 3, 2008  
Anonymous Huy Đẹp Trai nói...

hic, viết báo điều tra nguy hiễm anh nhỉ!
Buôn Đôn vẫn là khu vực nhạy cảm, nhiều lâm tặc nguy hiễm, mà nhất là vùng giáp ranh giữa Buôn Đôn và Easuop!

lúc 21:30 10 tháng 3, 2008  
Anonymous CÙ HUYỀN nói...

LẠI CAY CAY MŨI KHI NHỚ LẠI CHI TIẾT ANH DƯỠNG MỘT MỰC PHẢI MỜI CHO ĐƯỢC CẢ NHÀ MÌNH VỀ THĂM CĂN NHÀ TRỆT MỚI XÂY CỦA VỢ CHỒNG ANH. NGÔI NHÀ ĐƠN SƠ SO VỚI NHIỀU NGƯỜI, MÀ ANH THÌ TỎ RA CỰC KỲ TỰ HÀO, HẠNH PHÚC KHI CÓ ĐƯỢC NÓ. ANH BẢO ĐÓ LÀ CÔNG TRÌNH CẢ ĐỜI ANH, MỘT NHÀ BÁO ĐÃ QUA 40, VÀ CÓ VỢ MUỘN, NÊN CON CÒN NHỎ, CÓ NHIỀU CƠ HỘI VỀ XUÔI NHƯNG VẪN BÁM LẠI ĐẮCLẮC. ... MONG ĐỒNG NGHIỆP CỦA CHÚNG TA MAU KHOẺ!

lúc 23:53 10 tháng 3, 2008  
Anonymous Hoàng Dũng nói...

Chuc anh D mau binh phuc. Anh Tu day mon gi ve bao chi vay a???

lúc 00:04 11 tháng 3, 2008  
Anonymous [deleted] nói...

Mong anh Dũng sớm bình phục!

lúc 00:50 11 tháng 3, 2008  
Anonymous Tuệ Hoan © nói...

em chia sẻ.
cho em nói riêng một cái, hơi trớt quớt, nhưng mà anh Tú có cái lỗ mũi lân, quý tướng đó.

lúc 18:11 11 tháng 3, 2008  
Anonymous RMIT nói...

Chia sẻ với đồng nghiệp vùng xa, những nhà báo này còn hơn gấp 100 lần mấy ông cụ sếp báo chỉ biết nói dóc ở SG...

lúc 20:20 11 tháng 3, 2008  
Anonymous HTGiap nói...

Mong cho bác Dưỡng sớm bình phục.
Đúng là cùng nghề, nhưng các đồng nghiệp "cấp huyện" luôn bị thiệt thòi về nhiều chuyện, so với "cấp tỉnh" và ở các thành phố lớn.

lúc 02:23 12 tháng 3, 2008  
Anonymous tuanvetinh nói...

Xin chia sẻ và mong anh ấy mau bình phục.

lúc 02:40 12 tháng 3, 2008  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ A. Cường: Chí lý ạ!
@ Bằng Lăng: Làm báo ở Việt Nam đa phần là làm công chức báo chí nên cũng không nguy hiểm lắm đâu. Em mà chọn nghề báo thì bây giờ thành đồng nghiệp của anh rồi!
@ Xoăn: Hình như Bộ VHTT trước đây và cho đến nay chưa công nhận đài truyền thanh huyện là cơ quan báo chí và phóng viên cấp huyện không được cấp thẻ nhà báo
@ Tuệ Hoan: Anh cũng nghe nói vụ quý tướng nhưng thấy cả phần "tướng" lẫn phần "quý" đều chưa có em ơi, có phần "lính" và phần "khổ" thì nhiều!
@ Binh Nguyên: Bác lại cảm hứng vụ anh Mười roài!
@

lúc 03:19 12 tháng 3, 2008  
Anonymous TOẠI NGUYỄN nói...

chúc anh Hoàng Dưỡng chóng khoẻ.

lúc 04:07 12 tháng 3, 2008  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Vang Anh: Theo thông tin mình có được thì vụ việc này do công an tỉnh Daklak trực tiếp thụ lý và chắc không khó lắm để phát hiện kẻ chủ mưu.
@ Huy: Buôn Đôn không chỉ là nơi "nhạy cảm" về chuyện phá rừng mà còn là vùng "nhạy cảm" về vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới.
@ Đăng Bình: Trán nhăn từ lúc trong bụng mẹ bác ạ!
@ All: Cám ơn những chia sẻ của các bạn

lúc 04:46 12 tháng 3, 2008  
Anonymous Cuong nhabaotudo nói...

Gửi lời thăm chúc Dưỡng và luôn lưu ý: Nghề báo là một nghề nguy hiểm theo nhiều nghĩa!

lúc 04:57 12 tháng 3, 2008  
Anonymous ₪●๋• ßằng Lăng ●๋•₪ nói...

Ngày trước em từng muốn trở thành nhà báo để đấu tranh chống tiêu cực,TNXH hay viết về những mảnh đời bất hạnh kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nhưng phụ huynh em phản đối vì cho nghề báo là nghề nguy hiểm,chắc cũng vì những trường hợp như anh Dưỡng thôi.
Cầu chúc cho anh mau bình phục và có thêm nhiều sức khỏe,lòng can đảm để ĐẤU TRANH mà không lùi bước.

lúc 05:15 12 tháng 3, 2008  
Anonymous Xoăn... nói...

Đúng là hiện nay, chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã, huyện còn "mỏng" lắm, thường chậm hơn so với các vị trí khác. Việc giữ được những con người có tâm gắn bó với cơ sở, dám đấu tranh với tiêu cực... là bài toán khó.
Giới truyền thông có có "vũ khí" là ngòi bút, diễn đàn báo chí...Làm sao sử dụng được kênh thông tin hiệu quả, để động viên cán bộ anh nhỉ.
Chúc A.Dũng sớm phục hồi và vững vàng

lúc 05:58 12 tháng 3, 2008  
Anonymous TOẠI NGUYỄN nói...

Hôm nào, anh em ta chụp tấm hình nhzé anh! Để hôm nào em bị "nạn" thì còn có ảnh mà "dùng".

lúc 19:03 12 tháng 3, 2008  
Anonymous PHAN VĂN TÚ nói...

@ Toại: Miệng ăn mắm, ăn muối nói bậy em! hihi

lúc 21:48 12 tháng 3, 2008  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ