THƠ VÀ TIẾNG CÒI CẢNH SÁT
Đêm Nguyên tiêu, phóng xe (có đội mũ bảo hiểm) chạy hơn 15 km lên Văn Miếu Trấn Biên dự lễ hội thơ. Không gian đẹp, chương trình hay và độc đáo, đêm lễ hội thật tuyệt nhưng cho đến lúc về nhà, mình vẫn bị ám ảnh bởi vài chuyện bực mình không đáng có.
Quyết định đi dự đêm thơ để tìm chút thanh thản, để được ngắm trăng, nghe thơ, nghe bình thơ, lẽ nào lại để tâm “ba chuyện lặt vặt”. Nhưng, cố quên nó vẫn cứ ùa về bực bội một cách khó lý giải cả buổi tối.
Đầu tiên là chỗ gửi xe, họ đòi trả tiền ngay khi đưa xe vào. Nhiêu em? 5 ngàn đồng! Sao đắt thế? Cả năm chỉ có một lần mà! Chắc chắn nhiều người cũng giống tôi: không ai tiếc năm ngàn để đến với đêm thơ bằng một tấm lòng vì thơ bởi rất nhiều người trong đêm ấy đã làm từ thiện bằng việc mua thơ ủng hộ người nghèo (một sáng kiến gánh thơ đi bán của Ban Tổ chức). Nhưng... Có lẽ cái bực bội của tôi xuất phát từ câu nói của cậu giữ xe: Cả năm chỉ có một lần mà! Biên Hòa chắc khó làm du lịch được với não trạng chụp giựt, tư duy sản xuất nhỏ, tư duy nông dân kiểu này. Bửu Long bao năm qua được thiên nhiên ưu đãi nhiều lợi thế nhưng chẳng thu hút được khách tham quan như Suối Tiên, Đầm Sen (dù ở đó toàn cảnh quan nhân tạo). Hội An, Mỹ Sơn ở Quảng Nam thu hút được du khách vì nhà nhà biết làm du lịch. Người dân nơi đây từ đứa bé bán hàng rong tới các chủ khách sạn đều ý thức bảo vệ thương hiệu du lịch cho quê hương mình. Còn nhớ một lần bạn tôi cho tiền một em bé bán hàng lưu niệm ở Hội An, em nhất quyết không nhận. Lát sau, trong lúc ngồi uống nước, chúng tôi chứng kiến chính em bé này đã mời chào hàng lưu niệm bằng tiếng Anh, và một lúc sau, tiếng Pháp với một số du khách một cách rất tự tin, với một giọng tiếng Anh khá hay. Câu chuyện đêm thơ của tôi còn một chi tiết mà nếu không nói ra thì cũng nặng lòng. Khi xe tôi vừa tới Văn Miếu, một anh cảnh sát giao thông còn trẻ chĩa đèn pin vào mặt và toét còi nghe giật mình, cứ tưởng mình vi phạm luật giao thông. Chuyện gì vậy anh? Anh mang xe vào gửi! Hướng đèn pin anh cảnh sát chĩa vào bãi giữ xe. Thơ là thứ ngôn ngữ cao cấp, không phải ai cũng có thể dễ dàng giải mã. Nhưng cái bảng chỉ dẫn gửi xe giữa lối vào bằng tiếng Việt chắc ai cũng hiểu. Sao người ta không làm cái biển chỉ dẫn? Những tiếng còi cảnh sát thỉnh thoảng cứ thét lên. Trong này, thơ vẫn ngâm nga qua giọng của các nhiều nghệ sĩ... Ảnh trong entry này do Dương Quốc Định chụp
Nhãn: tanman

16 Nhận xét:
Vậy còn chuyện gì bực mình ..."đáng có " sao ?
Những chuyện bực mình ông kể ở đây nhỏ xíu... nhằm nhò gì ...
Chúc chúng ta ...vẫn còn biết .... bực mình .... cả cái đáng lẫn cái không ...
hic, có những chuyện nhỏ nhưng làm ta bực mình anh nhỉ!
thôi mà bác, hehe, đầu năm, đầu tháng
Cần Thơ hôm diễn ra lễ công bố năm du lịch quốc gia,giá giữ mỗi chiếc xe gắn máy là 20 ngàn luôn đó anh TÚ.Đúng là"tư duy nông dân"một lần người ta "tởn tới già"rồi thì "mai mốt"có còn để họ"chặt chém"nữa không?
Tiếc quá anh hé, làm nghe thơ mà mất hết hứng. Nếu không thì thay vì cái entry "mắng vốn" này sẽ là 1 bài thơ về đêm thơ của Thầy Tú rồi hé. Nhưng mấy tấm hình thì đẹp lắm anh ạh, D thích tấm hình mấy cô bé thả đèn...nên thơ lắm!
MB giống anh Tú ở cái sự cầu toàn, khó tính này rùi! Cảm thông và chia sẻ!
Anh Tú buồn vì anh ấy mong người ta sống và hành động theo cái gì khác chứ không phải theo bản năng của mình, hì hì.
Thế rồi cũng qua một ngày Thơ
Nguyên tiêu - Tiêu nguyên chai!
Hì hì! (ý này là em bắt chước của blogger LHX)
thôi anh ạ, bực chi mấy chuyện ấy cho nặng lòng.. nếu anh dự ngày thơ ở tp HCM còn nhiều chuyện đáng buồn - bực mình hơn nữa kìa..
Từ chuyện nhỏ có thể suy ra được việc lớn song những vị Quan to thường không mấy ai để ý những điều lặt vặt.
Tác giả entry là người chu đáo!
Đấy thế mà cứ đòi phát triển du lịch. Thái chẳng bằng mình về thiên nhiên mà người ta cứ phát triển du lịch là từ những việc nhỏ đấy thôi!
Có thể người giữ xe, anh cảnh sát không tự mình nghĩ ra cách kiếm tiền, cách điều khiển ấy, họ học người lớn cả thôi!
@ All: Cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình trong câu chuyện nhỏ này!
Vì thơ giờ rẻ như bèo
Đã không giàu lại lỡ đèo bồng thơ
Năm ngàn là chuyện bây giờ
Sau này thiên hạ ngó lơ hổng vào
Du lịch Đồng Nai? Khách chào (thua, và miễn đi)
Qua nhà em nghe ngâm "thơ" cho quên đi anh! Ngâm "thơ" "Giao duyên" thời blog dzui dzui ạh!
Thờ...ơ không đành anh hè.
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ