Thứ Ba, 24 tháng 4, 2007

HOW DULL MY COMPUTER IS!




SAO MÁY TÍNH NÓ NGU THẾ NHỈ?

Lần đầu tiên tiếp xúc với Winword 2.0 - phần mềm soạn thảo văn bản của Microsoft – cách nay hơn 15 năm, thế hệ chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Cả các kỹ sư IT nhiều thế hệ sau này khó có thể hình dung được sự kinh ngạc đó. Bởi thời bấy giờ máy tính cả tỉnh đếm trên đầu ngón tay. Trước đó, việc soạn thảo văn bản tiếng Việt phải sử dụng các phần mềm chạy trên nền DOS, font VNI-DOS ma trận điểm (cũng bold, italic, normal), xài máy tính XT, máy in kim, nhìn cũng rất sang, nhiều khi lót giấy carbon in nhiều bản... nhưng so với word chạy trên nền windows, máy AT386, máy in laser thì nó lạc hậu… cả thế kỷ. Tương tự như thế, so với các bộ office đời mới bây giờ thì Word thời đó lạc hậu nhiều. Lần đầu tiếp xúc, tôi khoái nhất các là chức năng AutoCorrect, Replace, Vẽ hình… Chuyện khai thác Word cũng có nhiều cái tổ trác do những ngày đầu còn chập chững làm quen với cái soft "vĩ đại" này. Entry hôm nay không nói chuyện ứng dụng IT mà là chuyện vui, chuyện tai nạn nghề nghiệp từ Word...

Có lần tiến sĩ Huỳnh Văn Tới (lúc ấy là Phó Giám đốc Sở VHTT) giao tôi nhập tin, dàn trang và in nhũ một tài liệu nghiên cứu văn hóa dân gian Đồng Nai (của nhiều tác giả). Khi đọc lại trên máy tính (trước đó anh đã biên tập bản thảo) anh Tới nói: "Em sửa lại mấy chữ, nó không sai, nhưng trước đó, anh tôn trọng tác giả để nguyên giờ thấy không hợp lý. Cụ thể là không nên nói "người Tàu" mà phải nói là "người Hoa", nên thống nhất cách viết “cù lao Phố” (một cái cù lao tên là Phố) hay “Cù Lao Phố” (viết hoa hết vì đây là một địa danh) v.v…

“Nhanh thôi anh ơi, máy tính sửa tự động được!”. “Thế à?” - anh Tới tròn mắt nghi ngờ. Tôi bèn "biểu diễn": Crt – H! Tìm tất cả Tàu đổi thành Hoa. Replace All. “Xong rồi anh”, “máy thống kê có 52 trường hợp và đã đổi"…

Sau đó, tôi quyết định in. Cũng bấm một lệnh và cứ thế để máy laser chạy, gần đến trang cuối cùng của cái tài liệu cả 100 trang A4, tôi cầm một trang lên coi mới giật mình. Kiểm tra lại một số trang khác càng tá hỏa:

- “thịt kho tàu” thành “thịt kho Hoa”

- “kênh Tàu Hũ” thành “kênh Hoa Hũ”

- “tàu thuyền” thành “Hoa thuyền”

- “mực tàu” thành “mực Hoa”

- “Các tàu buôn của người Bồ Đào Nha” thành “Các Hoa buôn của người Bồ Đào Nha”

Ôi, sao mà “Tàu” nhiều thế: mũi tàu, tàu giặc, tàu lá chuối… Tiếc đứt ruột một mớ giấy can và mực in!

Và sao máy tính nó ngu thế nhỉ?

(Còn một chuyện nữa, đợi entry mai sẽ hầu tiếp quý vị)

Nhãn:

6 Nhận xét:

Anonymous huynhtoi2007 nói...

Điều này tôi xin chứng thực.Hồi đó, có văn bản về lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác Hồ, khi gởi đi, bị VP UBND tỉnh trả lại, xem kỹ, mới tá hoả. Tất cả chữ Bác Hồ đều thành "Biên Hòa". Kiểm điểm mới biết, do nhân viên đánh máy từ trang tốc ký của chuyên viên "BH", do máy đã cài đặt auto correct "BH" = Biên Hòa. Kết luận: Không ai sai cả. Chỉ tại cái máy tính nó ... ngu.

lúc 04:30 23 tháng 4, 2007  
Anonymous Boong Boong nói...

Đúng là... tổ trác thật!
Thế thì phải đi gắn... não cho các máy tinh thôi!

lúc 22:03 23 tháng 4, 2007  
Anonymous Ngôn Action++ nói...

Haha, bó tay luôn, miễn bình luận :))

lúc 02:52 24 tháng 4, 2007  
Anonymous Hai Au nói...

Tổ trác?!
Thằng em Ba Trợn đến than thở với Hai Ẩu: Em bị tổ trác rồi anh Hai ơi. Thiệt là xui quá chừng.
Hai Ẩu hỏi: Vụ gì nữa đây? Chuyện làm ăn hay chuyện tình cảm?
- Chuyện là vầy: em vẫn thường gửi “meo” cho... hai cô bồ để tâm sự. Hôm qua, vừa mới “meo” xong thì đã sinh chuyện rồi...
Hai Ẩu cười hề hề:
- Hiểu! Chú mày viết thư cho cô này mà gửi lộn địa chỉ cô kia chứ gì? Hi hi, cái vụ này, anh đây cũng từng “dính” rồi đó. Sau đó phải đổ thừa là tại mạng nó bị... chập mạch.
- Không phải vậy. Em đâu có ẩu như... anh Hai. Để em kể cho anh Hai nghe.
Thế là Ba Trợn kể tỉ mỉ cho Hai Ẩu nghe sự việc.
- Em có hai người yêu. Cô Lan từng ra Nha Trang chơi với em; cô Hương thì đã có lần đi với em xuống Vũng Tàu. Nha Trang hay Vũng Tàu thì cũng là biển phải hông anh Hai. Hôm qua, em viết thư cho cô Lan, nhắc lại những kỷ niệm lãng mạn với cô ấy trong chuyến đi Nha Trang. Xong rồi, để tiết kiệm thời gian, em xài bản copy cái meo đó rồi “hiệu đính” lại thành một bức thư mới để gửi riêng cho cô Hương. Em xài công cụ Tìm và thay thế (học lóm trên e-CHÍP), tìm tất cả chữ Lan thay bằng chữ Hương. Nhanh gọn, khỏe re.
- Quá tốt! Biết ứng dụng công nghệ thông tin cho công nghệ... tán tỉnh. Vậy chớ sự cố xảy ra ở chỗ nào?
- Có chỗ kẹt là trong chuyến đi Nha Trang, tụi em có vòng lên Đà Lạt, qua đèo Ngoạn Mục đó anh Hai. Em “quên” xử lý vụ đó, nên khi cô Hương đọc thư bèn gọi điện “théc méc” ngay. Rằng: anh cùng em đi tắm biển thì đúng rồi, nhưng từ Sài Gòn đi Vũng Tàu làm gì có qua cái đèo nào hả anh Ba Trợn?
Hai Ẩu bật cười ha hả:
- Chuyện này cũng thường thôi. “Người lớn” cũng thường quên “chùi mép” sau khi “ăn vụng” như vậy, đâu riêng có mình chú mày. Vậy chớ chú mày có nghe cái vụ lập hồ sơ theo “trường phái copy-paste” cho Dự án Khu công nghiệp (KCN) Trà Kha ở Bạc Liêu chưa? Tỉnh này đã bỏ ra 182 triệu đồng thuê Công ty Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Tới ngày thẩm định dự án, hội đồng thẩm định đã “té ngửa” khi thấy phần báo cáo tác động môi trường lấy từ nội dung của một số dự án ở tận... miền Trung, miền Bắc lận. Nhiều thông số kỹ thuật cũng được sao chép từ một dự án khác.
Hai Ẩu lục chồng báo cũ, chỉ cho chú em Ba Trợn đọc đoạn dưới đây: “Hội đồng thẩm định cảm thấy hoa mắt khi đọc thấy các nội dung sau đây: “Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình đặt ngay tại sườn khuất gió của núi Cánh Diều mà ống khói của nhà máy lại thấp hơn đỉnh núi nên toàn bộ thị xã Ninh Bình bị ô nhiễm không khí rất nặng nề”; và “KCN Trà Kha đi vào hoạt động có ý nghĩa kinh tế xã hội rất lớn cho khu vực dự án nói riêng cũng như của tỉnh Bắc Ninh nói chung”. Không hiểu vì sao dự án KCN của Bạc Liêu mà lại bị dính tới Ninh Bình và Bắc Ninh” (Tuổi Trẻ 26-3-2005)
Đọc xong, tưởng chú em bớt buồn vì bị tổ trác, ai dè Ba Trợn vẫn mếu máo:
- Còn cái này nữa mới là chết thiệt nè. Trong thư gửi cho Lan, em có viết: Anh cùng Lan qua đèo, trong thư gửi cho Hương nó biến thành: Anh cùng Hương qua đèo. Cô Hương vốn tròn trịa, mũm mĩm, mấy chữ Hương qua đèo đang làm cỗ điên tiết đòi em giải thích, em biết ăn nói làm sao đây hả anh Hai?!! (EChip số 210)

lúc 02:24 25 tháng 4, 2007  
Anonymous Mai Ngố nói...

Biết đâu nhờ cái máy tính nó ngu thế nên mình có thêm kha khá mấy từ mơi mới, hay hay...he he

lúc 04:43 25 tháng 4, 2007  
Anonymous NGUOI BIEN HOA nói...

Chắc không phải máy tính ngu, mà nó đang sáng tạo từ ngữ đấy!

lúc 05:47 25 tháng 4, 2007  

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ