NGƯỜI GHI ĐƯỢC NHỮNG HÌNH ẢNH CHẤN ĐỘNG
Mùa xuân này Lê Kiệt tròn 30. Mùa xuân này cũng thật đẹp với Lê Kiệt bởi anh và đồng nghiệp vừa lập một chiến tích. Chiến tích ấy, là một tác phẩm đánh động sâu sắc trách nhiem và lương tâm xã hội: vụ bà Quảng Thị Kim Hoa hành hạ trẻ em ở một điểm giữ trẻ tư nhân Biên Hòa. Chiến tích ấy, cũng có thể là món quà nhiều ý nghĩa với cô con gái nhỏ hơn 4 tháng tuổi của vợ chồng anh. Anh đã đồng ý dành cho Thanh Huyền một cuộc phỏng vấn, sau đây là nội dung trao đổi...
Sau sự phẫn nộ của dư luận, anh có nghe những xôn xao của các bạn đồng nghiệp xung quanh việc thực hiện và chọn thời điểm công bố phóng sự điều tra gây bàng hoàng dư luận ấy?
Mình bận túi bụi với bài vở tết nên không để ý lắm. Chỉ nghe BTV đã cùng mình thực hiện phóng sự, nói là một vài đồng nghiệp trách sao không công bố thông tin sớm hơn để tránh cho những đứa trẻ phải chịu đau đớn quá lâu, sớm cứu chúng ra khỏi cái hang ổ man rợ đó.
Và anh thấy thế nào?
Đầu tiên thì cũng buồn và bực. Buồn vì đã từng trải những khó khăn của nghề báo, đáng lẽ ra đồng nghiệp phải hiểu và thông cảm và ủng hộ mới đúng. Bực vì, mình đã cố gắng hết mình, thật sự là không thể hơn được nữa. Vậy mà…
Chị thấy đấy, đã có hình ảnh mà người ta còn cho là mình dùng kỹ xảo, người ta chối phăng như thế. Nữa là không có bằng chứng thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Anh có trách những đồng nghiệp đã tỏ ra không hiểu mình không?
Thật ra thì không trách. Buồn thì có buồn nhưng là lúc ban đầu thôi. Bản thân mình, từ khi biết được sự thật ấy, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày sốt ruột, muốn nhanh nhanh có được bằng chứng xác đáng để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của các em. Mình hiểu và chia sẻ nỗi xót xa của đồng nghiệp và khán giả, đặc biệt là cha mẹ của các bé. Các bạn đồng nghiệp đã rất có lý khi đòi hỏi công bố sớm thông tin. Bản thân mình cũng đã muốn thế… rất muốn thế.
Nhưng nhà đối tượng rất kín đáo. Chị xem phóng sự thì biết rồi đấy. Phải mất nhiều thời gian cho việc khảo sát. Và chỉ tính thời gian đặt máy quay, cũng phải mất khoảng 6 lần mai phục trong 2 tuần.
Khi kết thúc việc quay phim, tôi và biên tập viên đã thống nhất ngay là phải hoàn thành hậu kỳ nhanh nhất để sớm cứu thoát các em. Từ bệnh viện về đến nhà trong buổi quay phim cuối cùng, mình còn nhắn tin cho BTV một lần nữa để nhắc chuyện này.
Mình nghĩ là không ai sốt ruột hơn những người chứng kiến tận mắt sự việc. Mình còn nhìn thấy bà ta đánh trẻ bằng cây 3 vuông, rất dã man, mà ân hận là không thể có được hình ảnh, vì quá xa và vướng tầm nhìn.
Tuy nhiên khá nhiều đồng nghiệp và khán giả lại ủng hộ sự kiên nhẫn của ekip của anh. Họ cho là sự kiên nhẫn, kìm nén là cần thiết, vì nhờ những hình ảnh và âm thanh ấn tượng, mà phóng sự đã không bị chìm đi giữa một rừng thông tin về bạo hành trẻ em gần đây.
Nói chung, hiệu quả lan toả là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Lúc bắt tay vào việc, chúng tôi chỉ biết cố gắng làm tròn nhiệm vụ - trách nhiệm của mình. Hình phạt cho tội của bà Hoa, chúng tôi cũng không nghĩ đến. Mục tiêu lớn nhất là đánh động về một thực trạng quá khủng khiếp, để cải thiện cuộc sống của trẻ thơ. Chúng tôi không nhắm vào cá nhân và Hoa.
Anh biết nhân thân, gia đình bà Hoa, nhưng anh vẫn quyết định xuất hiện. Anh không sợ…?
Nói không sợ thì thật ra là dối lòng. Sợ chứ. Giờ tôi vẫn còn lo. Nhưng có một chi tiết khiến tôi không thể làm khác. Bà cụ đã đồng ý cho tôi phỏng vấn ấy, cũng đã rất lo lắng bị trả thù. Khi làm phóng sự, tôi đã động viên bà rất nhiều. Không có bà thì những điều chúng tôi nói sẽ rất chủ quan. Bà là nhân vật rất quan trọng trong phóng sự của chúng tôi, là người duy nhất chịu trả lời phỏng vấn. Tôi đã nói với bà, nếu không ai dũng cảm, thì xã hội này sẽ thế nào? Và cuối cùng thì bà đã đồng ý, như mọi người đã thấy, đồng ý cho chúng tôi quay trực diện và không dùng kỹ xảo che khuôn mặt. Nhân vật của tôi làm được vậy, thì sao tôi lại né tránh. Tôi né tránh thì làm sao còn dám gặp lại bà.
Điều gì là khó nhất trong khi ekip của anh thực hiện phóng sự điều tra đó?
Đó là quá trình phục để quay phim. Chúng tôi rất lo sợ bị phát hiện. Vì chúng tôi đã mai phục khá gần, đã phải đóng vai người này người kia hỏi han tìm hiểu xung quanh hàng xóm. Thật ra có lúc chúng tôi cũng đã tưởng gia đình bà Hoa phát hiện ra những bất thường. Quá trình thu thập thông tin ấy làm chúng tôi rất căng thẳng.
Nếu đuợc xử lý lại, anh có làm khác?
Tôi nghĩ là không. Trong hoàn cảnh ấy, trong sự hối thúc của thời gian như thế, không thể xử lý khác hơn được.
Điều gì làm anh không hài lòng nhất khi thực hiện phóng sự?
Không phải là không hài lòng, mà buồn lòng. Tôi nhận ra, sao nhiều người vô cảm như vậy. Chúng tôi rất khó khăn trong việc thuyết phục các đối tượng trả lời phỏng vấn. Họ kiện quyết không trả lời. Những người chịu trả lời là những người ở địa bàn khác cả đấy.
Anh nghĩ làm điều tra có khó?
Khó chứ. Nhưng mà tính toán kỹ thì sẽ bớt khó.Và khâu tính toán thì còn có cả ban biên tập sau lưng mình mà. Không lo lắm đâu. Ngoài ra được trải nghiệm cảm giác lo lắng, sợ hãi cũng thú vị lắm. Làm các dạng phóng sự khác, không có được cảm giác đặc biệt đó đâu!
Anh nghĩ sao về nhận định các phóng viên trẻ bây giờ ngại những vấn đề gai góc?
Không, tôi không nghĩ thế. Là vì chưa gặp chuyện thôi. Vụ bà Hoa, tôi nghĩ nếu được phân công, không phóng viên nào từ chối. Và có thể các anh chị khác còn làm tốt hơn chúng tôi nữa ấy chứ. Tôi nghĩ, có biểu hiện tiêu cực, phóng viên chúng tôi sẵn sàng lao vào và ai cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất trong điều kiện của mình.
Có phiền toái gì không sau khi anh được nhiều người biết đến?
Không có gì phiền toái. Chỉ có niềm vui. Vui vì mình đã làm tròn một nhiệm vụ, làm được một việc có ý nghĩa.
***
Mùa xuân này là một mùa xuân đặc biệt với gia đình Lê Kiệt. Mùa xuân này cũng là mùa xuân đặc biệt của các bé được cứu thoát khỏi cảnh bạo hành… Vẫn còn đi ở trọ, phải gồng gánh cả gia đình nhỏ bằng lương phóng viên nhưng hy vọng, ý nghĩa lớn của phóng sự đã thực hiện sẽ đốt lên trong lòng Lê Kiệt ngọn lửa nhiệt tình yêu nghề trong hành trình đi tới.
------------
Ảnh trên: chân dung Võ Lê Kiệt (ảnh do Kiệt cung cấp), dưới Phóng viên Lê Kiệt đang ghi hình cuộc phỏng vấn (ảnh do Kim Tuấn chụp)
Comments
(17 total) Post a Comment- Huy Đ…
Offline
hông thấy bóng dáng bà.. Huyền!
Saturday January 26, 2008 - 12:36pm (ICT) Remove Comment
- VangAnh
Offline
thx...1 entry rat y nghia
Saturday January 26, 2008 - 01:38pm (CST) Remove Comment
- Sa Kỳ
Offline
Rất cám ơn và ngưỡng mộ Lê Kiệt. Chúc bạn vững bước trên con đường đã chọn của mình. Nhờ Tú chuyển lời giúp.
Saturday January 26, 2008 - 12:38am (EST) Remove Comment
- Bằng …
Offline
Không hiểu tại sao người ta lại có những ý kiến phản đối quá gay gắt về"đạo đức nghề nghiệp"của hai phóng viên thực hiện phóng sự.Vụ hai vợ chồng chủ quán phở Đức-Phương là một bằng chứng,dư luận cho rằng chỉ xử Đức tù treo là chưa"thỏa đáng".Vậy ai dám chắc rằng các phóng viên không kiên nhẫn ghi được hình ảnh và âm thanh trung thực thì sẽ xử được "đúng tội"bà Hoa.
Sắp tới dư luận còn chờ đợi sự nghiêm minh của pháp luật đến thế nào?Sự việc chưa dừng lại ở đây đâu thế mà người ta vội "kết luận lương tâm nhà báo".
Saturday January 26, 2008 - 01:00pm (ICT) Remove Comment
- TORO
Offline
Hoan nghênh pv Lê Kiệt và đồng nghiệp. Ai trách họ thì thật không thấu tình đạt lý.
Saturday January 26, 2008 - 01:43am (EST) Remove Comment
- Hằng …
Offline
Cho Hằng đăng bài này trên Báo chí với Trẻ em nhé! Tác giả Cù Thanh Huyền có đúng không ạ?
Saturday January 26, 2008 - 01:47pm (ICT) Remove Comment
Anh Kiệt trả lời hay quá!
Saturday January 26, 2008 - 02:13pm (ICT) Remove Comment
Thật ngưỡng mộ sự dũng cảm của các bạn! Còn những ai trách các bạn, thật sự họ chưa hiểu hết những khó khăn của nghề.
Saturday January 26, 2008 - 02:44pm (ICT) Remove Comment
- Bố cu…
Offline
Chúc mừng Lê Kiệt và cám ơn bạn về phóng sự!
Saturday January 26, 2008 - 03:33pm (ICT) Remove Comment
- TOẠI …
Offline
anh Kiệt giỏi quá !
Saturday January 26, 2008 - 05:26pm (ICT) Remove Comment
- TT.hu…
Offline
Thật rất cần những anh hùng không gươm đao như thế này!
Saturday January 26, 2008 - 05:39pm (ICT) Remove Comment
@ Huy: Bà Huyền phỏng vấn đó em! (bài này anh mượn không phải của anh)
@ VangAnh: Cám ơn nhiều.
@ Sa Kỳ: Hôm nào anh xuống nhậu
@ Bằng Lăng: Chuyện hiểu lầm thôi. Anh post bài phỏng vấn này lên cũng để góp phần giải tỏa
@ Toro: Đồng ý với Toro!
@ Hằng: Để mình hỏi Cù Huyền
@ Mai: Chị Huyền phỏng vấn cũng hay nữa chứ!
@ Tuấn: Tuấn tranh thủ có cơ hội đi làm phóng sự ngoài cho vui.
@ Bố Cu Hưng: Lê Kiệt còn phải lên học anh Đức Hiển nhiều chiêu nữa
@ Toại: HÔm nào về BH anh giới thiệu anh Kiệt cho em.
@ Huỳnh: Lời khen này chắc Kiệt vui lắm đấy!
Saturday January 26, 2008 - 07:26pm (ICT) Remove Comment
Anh Tú cho em gửi lời cám ơn sâu sắc đến Lê Kiệt, Kiệt biết em đó (đã gặp nhau ở một phóng sự nóng hồi đầu năm 2007). Em cũng cám ơn những câu hỏi của chị Huyền, và cám ơn anh nữa. Đa tạ,
Saturday January 26, 2008 - 09:40pm (ICT) Remove Comment
Anh Lê Kiệt có là bờ lóc gơ hong? Cho xin địa chỉ để nhào dzô làm quen.
Saturday January 26, 2008 - 10:20pm (ICT) Remove Comment
- Cryst…
Offline
Đang ăn cơm tối, đọan phim xuất hiện . Buông chén cơm nghẹn không nuốt được . Hãi hùng quay sang hỏi con gái năm nay 19 tuồi, hồi bé đi học con có bị đánh không . Con bảo, mẫu giáo bị nhốt trong nhà tắm . Lớp 3 bị thầy đánh 10 roi . Hốt hỏang sợ hãi đông cứng như cục nước đá . Hỏi tại sao, con an ủi , chuyện hồi bé mà mẹ, qua rồi . Vẫn cố hỏi lý do, con buộc phải nói cái lý do lãng nhách. Cố hỏi tại sao không về nói với cha mẹ, con bảo, không biết ! Ai sẽ bảo vệ trẻ thơ ?
Saturday January 26, 2008 - 11:41pm (ICT) Remove Comment
- CÙ HU…
Offline
@ Chị Crystal: NGày nào hai đứa nhà em học về, em cũng phải dùng hàng loạt câu hỏi, rải rác trong buổi tối, câu xa câu gần, để biết rõ tình hình của con ở trường. Cô của cháu và em còn luôn phảixem kỹ từng cm trên cơ thể cháu, khi tắm vào buổi chiều. Có dấu hiệu gì là hỏi rõ nguyên do. Sợ lắm chị ơi!
Có những chuyện vô lý lắm mà đều xuất phát từ việc cô thầy chẳng quan tâm lắng nghe gì cả: ví dụ con bé lớn học lớp 3, có hôm về kể là cháu bị trừ điểm học tập vì trưa không ngủ. Em hỏi cháu sao con không ngủ thì cháu bảo là con đang bị cảm thế này, nghẹt mũi quá, cứ nằm xuống là không thở được nên con không thể ngủ! Em lại hỏi sao con không nói lý do với cô. con bé trẻ lời: con có nói nhưng mà cô bảo, không thanh minh thanh nga gì hết! Hehe!
Còn với cô mẫu giáo của thằng cu, thì ngoài việc quan tâm đến cô, còn phải xa gần báo cho cô biết là con mình "cực khôn" chuyện gì nó cũng biết, cũng kể tỉ mỉ với ba mẹ. THỉnh thoảng phải nhá cho cô thấy bằng chứng đàng hoàng... Không tránh hết được, vì các cô đánh thành "quán tính" rồi. Nhưng dù sao thì cũng kiềm chế những khi có thể, hoặc không dám quá nặng tay.
Con em bảo, ở trường, các bạn kháo nhau là, cô "sợ" ba mẹ bạn Sao KHuê nhất... Tiếng xấu nhỉ. Nhưng con mình an toàn và các bạn của con mình cũng đỡ hơn, là tốt rồi...
Hôm qua em đi học. Trên đường gặp một chị, ngày xưa dạy mẫu giáo trường bé Sao KHuê. Chị là giáo viên 20 năm trong nghề, kể nhiều chuyện "cười khóc" lắm chị ơi! Nhưng chưa viết được vì ngại gây phiền phức cho chị ấy. Vài bữa nữa chị ấy chuyển công tác rồi, em sẽ kể!
Saturday January 26, 2008 - 04:50pm (PST) Remove Comment
Cảm ơn các nhà báo Đồng nai !
Tôi giận điên người khi thấy hình ảnh chúng hành hạ trẻ em như những con vật.
Có một điều thật đau lòng, qua hai vụ những kẻ lòng lang dạ thú đó hành hạ trẻ em,người ta thấy những người xung quanh, quá nhiều người sợ hãi , né tránh không tố giác cái xấu, cái ác hàng ngày, hàng giờ diễn ra trước mắt .Và còn nhiều người nữa, sợ và không sợ làm ngơ , cho qua...
Nó chứng tỏ đạo đức xã hội, luật pháp của chúng ta có vấn đề. Bộ máy chính quyền cơ sở yếu kém mới dẫn đến tình trạng người ngay sợ kẻ gian.
Thật lòng mong các nhà báo, phóng viên chúng ta phản ánh sâu rộng vấn đề này tuyên truyền , cổ suý trong dân gian cho một điều đã rất cổ lỗ ngày xưa mà một thời chúng ta đi học vẫn được dạy " Nhớ câu kiến ngãi bất vi..."
Monday January 28, 2008 - 08:45am (ICT) Remove Comment
Nhãn: chuyennghe

0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ